Âm nhạc là một thành tố quan trọng của văn hóa. Gần đây, sân khấu ca nhạc nước nhà có sự nhạt nhòa về màu sắc, đi lệch với những giá trị văn hóa mà ông cha ta đã từng vun đắp.
Âm nhạc là một thành tố quan trọng của văn hóa. Gần đây, sân khấu ca nhạc nước nhà có sự nhạt nhòa về màu sắc, đi lệch với những giá trị văn hóa mà ông cha ta đã từng vun đắp.
Sự bùng nổ về số vụ ly hôn, giới trẻ đam mê những vấn đề phù phiếm, chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng điên loạn để thể hiện đẳng cấp… Làm thế nào mà một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều lại dẫn đến những giá trị rối bời như vậy?
Trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook ngày càng xuất hiện nhiều bản nhạc “rác”, tiêm nhiễm vào người trẻ những nhận thức lệch lạc, lối sống phóng túng thiếu chuẩn mực.
Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Halloween trở thành ngày của ma quỷ và chết chóc. Lễ Giáng sinh là dịp để đưa nhau vào khách sạn, nhà nghỉ. Valentine là phải tỏ tình, tặng quà…
Năm 1198, Đàm Dĩ Mông nói với vua: “Ngày nay tăng đồ so với dịch phu chiếm một nửa. Chúng tự kết bạn bè, lập bậy thầy trò, tụ nhóm đàn lũ làm nhiều việc ô uế. Ngày ẩn tối ra, giống như cáo chuột…”.
Michal Jackson vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của nền công nghiệp tạo sao, một thương trường độc hại và nguy hiểm mà báo chí và truyền thông lá cải là những công cụ đắc lực nhất.
Những mô hình xa hoa, trụy lạc tràn ngập trên thị trường văn hóa, bao vây ngũ quan của thế hệ trẻ. Nguy cơ tuyệt chủng nhân cách không còn xa xôi nữa.
Các cuộc thi hoa hậu mọc lên như “nấm sau mưa”. Một câu hỏi đặt ra, với thực tế như hiện nay, liệu các hoa hậu ấy mang lại giá trị thực sự nào cho xã hội?
Những cuốn sách mang tính chất hiện tượng nhất thời xuất hiện rầm rộ với đủ hình thức, chiêu trò. Sự đánh bóng theo kiểu “ăn xổi” này mở đường cho các thứ rác “best-seller” xâm nhập thị trường Việt Nam.