Chúng ta nói nhiều về một Việt Nam cường tráng. Đó là Việt Nam anh dũng, tài hoa, nhân văn, với địa linh nhân kiệt… Nhưng thực tế, bên cạnh những ngày khỏe mạnh, Việt Nam cũng có lúc ốm đau.
Dưới chế độ quân chủ ngày xưa, của Trung Hoa cũng như của Việt Nam, có một biệt lệ : Người viết sử (sử quan) làm việc độc lập, không tuân theo các chỉ thị của vua chúa.
Vua Đinh Tiên Hoàng ở ngôi 12 năm (từ đầu năm 968 đến cuối năm 979) thì bị sát hại, nguyên nhân cái chết được bàn cãi rất nhiều trong lịch sử, đây là một trong những nghi án lớn nhất sử Việt.
Trung tâm của “cú shock” này là một cuộc xung đột lớn về phe phái, phong cách thực hành chính trị và hành chính ở Huế khi vị vua thứ hai của vương triều lên ngôi và xác lập các ‘luật chơi’ mới.
Việt Nam vốn thuộc cơ tầng văn hoá Đông Nam Á, nhưng do những hoàn cảnh lịch sử đặc định đã dần đi vào quỹ đạo của các nước đồng văn với Trung Hoa…
Từ bao đời nay, các triều đình phong kiến đã luôn ghi nhận nhà nước Âu Lạc và An Dương Vương là vua của nước ta. Nhưng quan điểm của các nhà sử học hiện đại thì sao?
Ngoài những cuốn sử thời cận hiện đại, nước ta có nhiều bộ sử lớn viết bằng chữ Nho. Điều đáng tiếc là một số bộ sử đầu bị thất lạc, không còn trọn vẹn.
Có thể An Dương Vương từng lập hai kinh đô. Kinh đô thứ nhất (tức cựu đô hay cố thành) là ở Phong Khê, thuộc địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Sau đó, ông dời đô về huyện Đông Ngạn phủ Nghệ An.










