Tại sao các Rock fan lại lấy Che Guevara làm thần tượng trong khi ông là con người của cách mạng, thiên về chính trị chứ không liên quan gì đến âm nhạc?
Tại sao các Rock fan lại lấy Che Guevara làm thần tượng trong khi ông là con người của cách mạng, thiên về chính trị chứ không liên quan gì đến âm nhạc?
“Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình. Và sự bình yên thật sự không thể bị bên ngoài tác động” – Mahatma Gandhi.
Xã hội chúng ta có xu hướng đặt các giá trị cao nhất là thành đạt, chiếm hữu, địa vị xã hội. Sự lệch lạc này độc hại đối với tâm lý con người.
Cầu nguyện hay van xin chỉ giúp con người cảm thấy được bình an trong nhất thời đau khổ mà thôi, chứ không giúp con người thực sự giảm bớt hay thoát ly được phiền não và khổ đau…
Những mô hình xa hoa, trụy lạc tràn ngập trên thị trường văn hóa, bao vây ngũ quan của thế hệ trẻ. Nguy cơ tuyệt chủng nhân cách không còn xa xôi nữa.
Dù giàu hay nghèo, mọi người đều có sự quan tâm thật sự, đó là làm sao có được sự an lạc và đời sống hạnh phúc. Vậy, làm thế nào để có cuộc sống bình an?
Nhiều sinh viên vào trường mà không có định hướng, chỉ muốn qua được các bài kiểm tra và có được tấm bằng. Một số người thậm chí còn tin rằng bố mẹ sẽ chăm nom cho họ sau khi lấy được bằng đại học.
Có những điều mà ngày hôm nay cho là chân lý nhưng ngày mai lại bị nghi ngờ, thậm chí bị phủ định do có những phát minh, phát kiến mới, làm thay đổi hiểu biết của con người.
Dốt nát chưa phải là bi kịch lớn nhất của con người, mà bi kịch lớn nhất của con người là dốt mà không biết mình dốt. Câu chuyện “giặc dốt” vẫn còn tồn tại, thậm chí là còn đáng sợ hơn xưa.
Khi bạn là người giàu có, bạn sẽ khó nhận ra ai là người chân thành với mình, ai là kẻ giả tạo có ý đồ trục lợi. Sẽ rất khó để tìm ra người không ở bên cạnh bạn vì một vài lý do giả dối nào đó…