Căn bệnh dư cân, béo phì ngày một phổ biến ở các đô thị lớn, nhưng bệnh “suy dinh dưỡng, còi cọc” về nghệ thuật vẫn chẳng suy giảm. Điều này chỉ ra hiện trạng bất túc của nền văn hóa từ truyền thống đến hiện đại.
Căn bệnh dư cân, béo phì ngày một phổ biến ở các đô thị lớn, nhưng bệnh “suy dinh dưỡng, còi cọc” về nghệ thuật vẫn chẳng suy giảm. Điều này chỉ ra hiện trạng bất túc của nền văn hóa từ truyền thống đến hiện đại.
Quan niệm thẩm mỹ về cái Đẹp và triết lý sáng tác thơ, truyện của nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe đã “nhập tịch” vào quan niệm nghệ thuật của nhiều nhà thơ, nhà văn lãng mạn Việt Nam từ những năm đầu thế kỉ 20.
Châu Âu đã gây dựng nên một nền văn hóa đáng để người châu Á chúng ta tham khảo, song mù quáng theo đuổi một dạng văn hóa bá quyền phương Tây, máy móc bê nguyên tư tưởng, văn hóa phương Tây về, thì đó chắc chắn không phải là một cách làm trí tuệ.
Cảm thụ thẩm mỹ là hoạt động mang đậm dấu ấn cái “tôi” cá nhân của chủ thể, gắn liền với những năng lực tinh thần chủ quan, với tình cảm, thị hiếu của mỗi người.
Tự do với nghệ sĩ giống như chim hót cần thiên nhiên, khí trời… Không phải khi nào nghệ sĩ cũng có được hoàn cảnh tự do, và không phải khi nào tác phẩm nghệ thuật cũng sinh ra từ tự do, bắt đầu từ tự do.
Trước tranh, công chúng có nhiều phản ứng khác nhau, nhưng đa số thường thể hiện ở hai chiều trái ngược: hoặc né tránh không ý kiến, hoặc bình thản bình phẩm — khen cái này “đẹp”, chê cái kia “xấu”…
Việc quy hoạch thẩm mỹ hay thiết kế một “thời kỳ phục hưng”, một “thế hệ vàng”… là không tưởng và phản nghệ thuật. Nhưng quy hoạch phát triển hạ tầng cho một đời sống nghệ thuật của người dân, cho tự do sáng tạo của nghệ sĩ lại là tối quan trọng,
Sự ra đời của trường phái Montage Xô-viết không chỉ gắn với câu hỏi nổi lên từ bối cảnh văn hóa – xã hội thời đó ở nước Nga, mà còn bắt rễ vào câu hỏi “Nghệ thuật điện ảnh là gì?”.
Nghệ thuật hiện đại đưa chúng ta vào cảnh ngộ khó xử. Những tác phẩm nghệ thuật kỳ dị khác với bất kỳ thời đại nào trước đó khiến chúng ta không thể nào thích ứng được…
Có lẽ biểu tượng duy nhất của nghệ thuật Phật giáo là sự im lặng cao cả, vô ngôn trong dáng ngồi với bàn tay cầm búp sen và nụ cười mỉm của Đức Phật. Nghệ thuật ở đây là phi nghệ thuật.