Trong ánh mắt của đứa trẻ nhìn theo trái bóng bay xa dần có một bầu trời phóng nhiệm. Đó là khi đứa trẻ có thể bắt đầu có những cảm nhận mơ hồ nhưng rất trực quan về sự rộng lớn của thế giới…
Trong ánh mắt của đứa trẻ nhìn theo trái bóng bay xa dần có một bầu trời phóng nhiệm. Đó là khi đứa trẻ có thể bắt đầu có những cảm nhận mơ hồ nhưng rất trực quan về sự rộng lớn của thế giới…
Nếu ai đó “có trí” (sự hiểu biết) nhưng lại “không thức” (không thức tỉnh xã hội) mà để cho xã hội “ngủ” thì đó là “trí ngủ”, chứ không phải là “trí thức”.
Trong những năm gần đây ở Việt Nam, thuật ngữ “tri thức bản địa” (Indigenous Knowledge), “tri thức địa phương” (Local Knowledge) được sử dụng trong một số công trình nghiên cứu với nhiều tên gọi khác nhau.
“Tại sao tội ác lại tồn tại? Điều gì đã gây ra những hành động bạo lực kinh hoàng đó?”. Trong suốt quá trình phát triển của loài người, các nhà xã hội học, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học vẫn không ngừng trăn trở để trả lời những câu hỏi trên.
Tự sự của họ phản ánh cái tự trào về một thân phận không tương lai vô vọng; cảm xúc trống rỗng trong đời sống tình cảm; sự thù ghét ngấm ngầm đối với giới thượng lưu xã hội thể hiện ở bọn công tử…
Khi người trẻ là chủ thể của sự phát triển của chính mình họ mới đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Một dân tộc có nhiều người trẻ trưởng thành là một dân tộc trưởng thành.
Nếu thông minh trí tuệ được định nghĩa như khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất trong một tình huống thì thông minh xã hội là khả năng thực hành tốt nhất các liên hệ xã hội trong sự hài hòa.
Bạn không thể luôn luôn nói sự thật, nhưng bạn càng nói thật bao nhiêu thì cơ thể, đầu óc bạn càng cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái bấy nhiêu.
Khi sự khoe khoang, mà nhất là khoe khoang vật chất, được bình thường hóa, người ta sẽ dễ đánh đồng mình với thứ mình đang khoe. Và thực ra, cái họ yêu không phải bản thân, mà là thứ mình đang sở hữu mà thôi.
Ngày qua ngày, chúng ta vẫn luôn tự đặt câu hỏi về sự bình thường của chính mình, băn khoăn liệu bản thân có suy nghĩ, hành động và sống giống người khác.