Thực tế, luật là thứ xa xỉ, không hữu hình nên người tham gia giao thông không sợ. Nhưng với công cụ của pháp luật hiện hữu – cảnh sát giao thông – thì họ lại răm rắp theo tiếng còi hay cây gậy. Rất trực quan.
Thực tế, luật là thứ xa xỉ, không hữu hình nên người tham gia giao thông không sợ. Nhưng với công cụ của pháp luật hiện hữu – cảnh sát giao thông – thì họ lại răm rắp theo tiếng còi hay cây gậy. Rất trực quan.
Vì sao trong thế kỷ 21 này, vẫn có những hành vi mông muội, có thể nói là độc ác như vậy? Câu trả lời không đơn giản theo cách thông thường: bần cùng sinh đạo tặc. Kể cả đạo tặc cũng ít khi vì mấy cân sắt vụn mà đặt đồng loại mình vào chỗ chết.
Thị trường vốn quốc tế có thể hiểu một cách đơn giản là “chợ đầu tư”. Đã là chợ thì có mua, có bán, và không ai cho không ai bao giờ, có chăng chỉ là cho những đồng bạc lẻ cho những người ăn xin trong chợ.
Một tay giang hồ những năm 90 tặc lưỡi với tôi, ngày xưa thời bọn anh chỉ biết đi theo đại ca đánh nhau, đâm chém, hút chích, được cho gì biết nấy, “bây giờ chúng nó toàn làm ăn lớn”.
Đã đến lúc chúng ta phải giã từ quan niệm chỉ cần ăn để no và chỉ cần ở để không mưa nắng, mà chúng ta phải tạo ra một không gian sống văn minh và văn hóa cho mình.
Cần đánh thuế thật cao đối với bia rượu để nhiều người phải chùn tay khi nghĩ đến nhậu. Cùng với đó, cần quản lý thật chặt việc sản xuất, buôn bán rượu bia, khởi động lại việc ban hành các quy định về cấm bán rượu bia sau 23 giờ…
Người Việt có câu “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ” nhưng ở trường thầy cô dạy phải biết khôn để giành phần thắng, đóng kịch trong những tiết dự giờ, những lúc có tranh tra…
Chảy máu nhân tài, chảy máu chất xám đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta.
Khi ăn thịt chó ở Việt Nam, các bạn nên biết rằng khả năng rất lớn là bạn đang ăn thú cưng của một gia đình nào đó và có một đứa trẻ đâu đó đang khóc vì miếng thịt trên đũa của bạn.
Chú tôi, trong lần đầu tiên trở lại Sài Gòn sau hai mươi năm làm việc ở nước ngoài, nói: “Những chủ doanh nghiệp trẻ chúng mày rất giỏi và nhạy, nhưng vật dục, vô hậu…”.