Quản lý nhà nước thời hội nhập thì cần tư duy kỹ trị, chứ làm kiểu tăng thuế, phí để bù vào thâm hụt ngân sách thì ai nghĩ cũng được, cần chi Bộ Tài chính nữa!
Quản lý nhà nước thời hội nhập thì cần tư duy kỹ trị, chứ làm kiểu tăng thuế, phí để bù vào thâm hụt ngân sách thì ai nghĩ cũng được, cần chi Bộ Tài chính nữa!
“Em cũng không dám chắc sang năm mình có Tết không” – Hạnh nói với tôi. Tháng Giêng này cô 25 tuổi, một người mẹ đơn thân đang tìm nơi xin làm công nhân may.
“Giờ mà làm nông nghiệp kiểu ‘con trâu đi trước, cái cày theo sau’ là chết. Cần phải chuyển từ nền nông nghiệp cởi trói sang nền nông nghiệp chất lượng cao để có sản phẩm sạch và bổ dưỡng”.
Tết không phải ngày vui của tất cả người Việt, của mọi khu vực và thành phần kinh tế. Ngày Tết không thể chia đều, là thực tế chúng ta phải chấp nhận trong bao nhiêu cái Tết nữa?
Nhìn vào sự “ăn theo” đội tuyển U23 Việt Nam của một số người, một số cơ quan truyền thông mới thấm thía nhận định của cụ Đào Duy Anh về thói xốc nổi của người Việt.
Mười mấy năm trước, bên cạnh con đường dẫn vào sân Vinh có một bức tường lớn vẽ chân dung Văn Quyến tươi tắn trong sắc áo vàng – niềm tự hào xứ Nghệ và cả nước.
Đá bóng không phải là nơi biểu diễn và chơi chiêu như trong giới showbiz. Một cầu thủ giỏi muốn được lòng người hâm mộ cần đá bóng thật hay.
Mặc dù nhiều khách du lịch có thể bị sốc khi lần đầu đến thăm TP HCM, nhưng đây lại là nơi được người dân địa phương yêu mến vì sự bình lặng và trật tự đáng kinh ngạc.
Rồi các em sẽ thấy mình bị bao vây bởi truyền thông, mạng xã hội. Rồi những lời đề nghị sẽ đến, từ lịch sự cho đến khiếm nhã, từ thương mại cho đến tình ái…
Cùng chung một mô hình, nhưng phố sách Nguyễn Văn Bình ở TP HCM làm ăn phát đạt, còn phố sách 19/12 ở Hà Nội gần như vắng tanh. Vì sao lại như vậy?