Con người thời nay quá dễ dãi xô bồ trong mỹ cảm. Vẻ đẹp cổ điển, vẻ đẹp chân chính mất đi, thay vào đấy là những vẻ đẹp giả tạo cố ý uốn éo chiều nịnh con người.
Con người thời nay quá dễ dãi xô bồ trong mỹ cảm. Vẻ đẹp cổ điển, vẻ đẹp chân chính mất đi, thay vào đấy là những vẻ đẹp giả tạo cố ý uốn éo chiều nịnh con người.
Tranh Tết từ lâu đã trở thành một tập quán, một thú chơi của người dân Việt Nam. Không chỉ kẻ có tiền mới chơi tranh, người ít tiền cũng có thể chơi tranh.
Thanh cảnh, tao nhã chính là mèo; ăn vụng, tội nghiệp cho đến khó “quản lý” cũng là mèo… Tục ngữ, ca dao còn để lại nhiều bài học sống sâu sắc từ những câu ca, câu chuyện về mèo.
Có lẽ mấy ai biết rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) từng theo nghề giáo tại tỉnh Lâm Đồng trong 3 năm (1964-1967). Sau này những sáng tác dành cho thiếu nhi của nhạc sĩ Trịnh luôn vui nhộn, hồn nhiên, trong sáng nhưng lại đậm chất trữ tình.
Khi tự mình đọc “Tiếng thu” lên để nghe hai màu vàng đạp lên nhau trong tâm tưởng, mới thấy cái tuyệt đỉnh của thơ mà không một sự thêm vào nào làm nó mới được hơn nữa, hay hơn được nữa, quyến rũ hơn được nữa.
Đó là ca khúc “Mười chín tháng Tám” mà nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh hoàn thành đúng lúc ông và đồng đội tiến vào Quảng trường Nhà hát Lớn vào ngày 19/8/1945, Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.
Joe Hisaishi trong ấn tượng của những người yêu âm nhạc là hình ảnh một người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc vô cùng hoành tráng đắm chìm trong không gian âm nhạc “xuất thần”.
Truyền hình, đài, báo vẫn ngày ngày gọi tên họ kèm theo từ “nhạc sĩ”. Thật giật mình khi nhìn lại những sản phẩm âm nhạc đã giúp họ được gắn tên mình với danh hiệu này.