Các dòng nhạc ít nhiều đều góp phần nuôi dưỡng lẫn nhau. Ta có thể nói các bài hát của Adele có cấu trúc giống các ca khúc nghệ thuật của Schubert và việc vay mượn giai điệu có thể đã không tồn tại nếu không có Dvorák.
Hát ghẹo xưa là danh từ chung được dùng để chỉ hình thức hát đối đáp ở nhiều vùng miền, trải suốt từ các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ cho đến vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, bao trùm cả hát ví, hát đúm…
Sinh ngày 1/6/1804, tại Novospasskoye gần Smolensk, Belarus, từ nhỏ Mikhail Glinka đã được tiếp xúc với một kho tàng khổng lồ các bài dân ca Nga qua tiếng hát của những người nông dân trong trang trại của gia đình.
Ví là điệu hát của vùng sông nước, sinh ra trước tiên từ vùng sông nước sông Lam, sông La. Trong lời ca, trong âm hưởng những câu hát ví ta cảm được không gian của những dòng sông rõ nét.
“Sonata Ánh trăng” của Beethoven chứa đựng nỗi buồn đau nhưng không tuyệt vọng, nếu không muốn nói là lột tả được khát vọng hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn từ trong đau khổ.
Johann Pachelbel (1653-1706) tuy không nổi tiếng bằng Beethoven hay Mozart nhưng bản nhạc Canon in D của ông lại phổ biến hơn so với các sáng tác âm nhạc của cả hai huyền thoại này.
Trong thời đại của nhạc Pop – số phận của nhạc cổ điển sẽ đi về đâu? Làm thế nào để tiếp tục duy trì sức sống của thể loại âm nhạc “kén người nghe” trong thời đại này?