Chúng ta có thể đoán được thế giới sẽ như thế nào nếu cuộc xâm lược năm 2003 không xảy ra. Một Saddam già yếu có thể sẽ tiếp tục cai trị, nhưng ông ta sẽ tạo ra rất ít mối đe doạ…
Chúng ta có thể đoán được thế giới sẽ như thế nào nếu cuộc xâm lược năm 2003 không xảy ra. Một Saddam già yếu có thể sẽ tiếp tục cai trị, nhưng ông ta sẽ tạo ra rất ít mối đe doạ…
Tháng 3/2019, EU cuối cùng đã gọi Trung Quốc là đối thủ hệ thống, điều lẽ ra họ phải làm từ lâu. Trong nhiều năm, Bắc Kinh có cơ sở để tin rằng Brussels không có can đảm để đối đầu với họ.
Loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi không phải lựa chọn thực tế nhưng rõ ràng, nhiều quốc gia trên thế giới đang thể hiện quyết tâm định hình lại quan hệ với Bắc Kinh bằng cách bắt tay hợp tác với nhau.
Trung Quốc cần thận trọng. Khi trở nên hung hăng hơn, Bắc Kinh đang khiến các quốc gia châu Á gia tăng ác cảm với mình và điều đó sẽ chỉ mang lại tác động xấu.
Nhìn bao quát cả khu vực sẽ thấy một điều nổi cộm rõ rệt: Trung Quốc là tâm điểm của nhiều vấn đề tiềm ẩn các mối lo ngại. Đây là khu vực đang tồn tại nhiều “đám cháy âm ỉ” có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.
Chính sách Mỹ-Trung đòi hỏi một chiến lược nghiêm túc, bền vững, chứ không phải một chiến lược chắp vá trong chiến dịch tranh cử tổng thống để cứu lấy một chính quyền thất bại.
Trung Quốc đánh giá thấp tiềm lực của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh ở châu Á và có thể đánh giá này sẽ khiến nước này phải trả giá trong cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ.
Ai khống chế được Trường Sa sẽ khống chế được con đường hàng hải nối liền Trung Đông với Đông Á và cả một vùng địa lý rộng lớn xung quanh bao gồm cả Đông Nam Á.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc liệu có thay đổi cục diện một “nền hòa bình kiểu Mỹ” tại khu vực châu Á. Phản ứng của các quốc gia trong khu vực sẽ ra sao, chọn Mỹ hay chọn Trung Quốc?
“Vành đai và Con đường” không hướng tới cái mác “có lợi cho đôi bên” như Bắc Kinh tuyên bố, mà đó là công cụ để mở rộng ảnh hưởng chính trị và hiện diện quân sự của Trung Quốc.