Sau gần 5 tháng nổ ra cuộc xung đột Nga và Ukraina, có thể thấy rằng, trật tự thời hậu Chiến tranh Lạnh được xây dựng trên sự lãnh đạo của Mỹ đang trên bờ vực sụp đổ.
Sau gần 5 tháng nổ ra cuộc xung đột Nga và Ukraina, có thể thấy rằng, trật tự thời hậu Chiến tranh Lạnh được xây dựng trên sự lãnh đạo của Mỹ đang trên bờ vực sụp đổ.
Cuộc chiến ở Ukraina là đường phân chia giữa thời kỳ mà trong đó Mỹ xem toàn thế giới như vùng ảnh hưởng của mình và một thế giới mới mang tính đa cực hơn, trong đó quyền lực của Mỹ bị giới hạn và kiềm chế.
Thế giới căng như dây đàn, Ấn Độ cứ thủng thẳng “đu dây” với Nga và phương Tây. Vì đu dây thành công, Ấn Độ mua được dầu của Nga với giá siêu rẻ, trong khi Mỹ bỗng trở thành đối tác thương mại lớn nhất.
Bên cạnh vai trò bảo đảm an ninh biên giới và thị trường kinh tế, Myanmar còn là cầu nối giữa Ấn Độ với Đông Nam Á và giữa Trung Quốc với Ấn Độ Dương.
NATO lần đầu tiên công khai gọi Trung Quốc là thách thức mang tính hệ thống và mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Bắc Kinh với Moskva đi ngược lại với lợi ích của phương Tây.
Việt Nam đang là một trong những “nước chiến trường” có vai trò đặc biệt quan trọng nhờ vị trí địa chính trị trung tâm và mối quan hệ đặc biệt với cả Mỹ và Trung Quốc.
Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.
Iran là nước đề xuất ý tưởng xây dựng tuyến đường dài 7.200 km kết nối Nga, Ấn Độ và có thể mở rộng qua nhiều quốc gia Trung Á khác, với kỳ vọng có thể thay thế kênh đào Suez.
Đây là lần đầu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một chính sách riêng về Trung Quốc, hệ thống hóa nội dung về cường quốc châu Á từ tuyên bố và văn bản trước.