Tổng thống Biden đã tìm cách chỉ ra sự tương đồng giữa cuộc tấn công của Hamas vào Israel với chiến dịch của Nga tại Ukraina. Nhưng với nhiều quốc gia đang phát triển, sự so sánh này là lố bịch.
Tổng thống Biden đã tìm cách chỉ ra sự tương đồng giữa cuộc tấn công của Hamas vào Israel với chiến dịch của Nga tại Ukraina. Nhưng với nhiều quốc gia đang phát triển, sự so sánh này là lố bịch.
Các lợi ích chiến thuật mà Mỹ thu được từ xung đột Ukraina khó bù lại được các thiệt hại ở cấp chiến lược. Đối với Liên minh châu Âu (EU), các tổn thất chiến lược còn lớn hơn nữa.
Không khó để hiểu được tại sao phong trào chống Pháp lại lên cao và lan rộng như vậy. Từng đô hộ nhiều quốc gia châu Phi, nước Pháp đã để lại một di sản lịch sử đầy phức tạp, nhạy cảm trên nhiều phương diện.
Các chính phủ phương Tây cực lực lên án Nga tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraina, nhưng phớt lờ hành vi mang tính hủy diệt gấp bội phần của Israel ở Gaza.
Friend-shoring là hoạt động xảy ra khi một chính phủ thúc đẩy các doanh nghiệp tái cơ cấu chuỗi cung ứng, chuyển hoạt động sản xuất từ các đối thủ địa chính trị sang các nước thân thiện hơn.
“Sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm” khép lại ở Bắc Kinh với việc Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của mình trong sự phát triển thế giới cũng như tầm nhìn khác biệt với Mỹ.
“Vành đai và Con đường” là chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cách đây một thập kỷ nhằm kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu.
Cuộc tấn công của Hamas vào các thị trấn và làng mạc của Israel được cho là mang lại lợi ích cho các đối thủ địa chính trị chủ yếu của Mỹ như Trung Quốc, Nga và Iran.
Lịch sử cho thấy, mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc thường phản ánh các biến động của sự đoàn kết trong nước Mỹ.
Người Palestine muốn có một nhà nước trên chính mảnh đất của tổ tiên. Nhưng phần lãnh thổ từng được quốc tế công nhận bị thu hẹp mấy chục lần, chỉ còn là những “mảnh vá trên tấm áo”.