Trước đây Gruzia đứng trong nhóm các nước tham nhũng cao như Philippines, Việt Nam, Bangladesh v..v, nay chỉ xếp sau nhóm các nước ít tham nhũng nhất như các nước Bắc Âu, New Zealand…
Trước đây Gruzia đứng trong nhóm các nước tham nhũng cao như Philippines, Việt Nam, Bangladesh v..v, nay chỉ xếp sau nhóm các nước ít tham nhũng nhất như các nước Bắc Âu, New Zealand…
Bộ máy nhà nước có mạnh đến đâu vẫn không thể thay thế được những sáng kiến và hành động chủ động của các công dân, của xã hội dân sự trong việc bảo vệ lợi ích của mình.
Từ thời Mao Trạch Đông đã xuất hiện nhiều hình thức tham nhũng, nhưng tham nhũng ở Trung Quốc trong thời kỳ đương đại có nhiều khác biệt về hình thức, quy mô và mức độ trầm trọng.
Khi kỳ thi THPT quốc gia bị xâm hại, nó trở thành cơ hội để chúng ta nghĩ về nhiều kỳ thi khác trong đời. Nó bắt chúng ta nghĩ về “một phần ba công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về”; nghĩ về “biên chế”; về các cuộc “bổ nhiệm thần tốc”…
Minh bạch tài sản quan chức đối với người dân là yêu cầu mấu chốt trong công cuộc chống tham nhũng. Thế nhưng, hầu như không có cơ chế nào như vậy tồn tại ở Việt Nam.
Thực tế đã đưa đến chân lý, chỉ khi quyền tự do dân chủ được đề cao và phát huy thì độc lập chủ quyền quốc gia mới được bảo vệ vững chắc, đất nước mới hùng cường, chế độ chính trị mới vững mạnh.
Thiếu một sự thấu hiểu, hòa đồng với người dân, không ít cán bộ trở thành một tầng lớp tách rời trong xã hội. Dần dần hình thành nên tầng lớp mà công chúng coi là đặc quyền, đặc lợi.
Quốc nạn tham nhũng ở nước ta có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân hàng đầu là do có quá nhiều lỗ hổng trong pháp luật đất đai.
“Sự thiếu hiểu biết, hờ hững hoặc coi thường những quyền của con người chính là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những tai họa của cộng đồng, và dẫn đến sự thối nát của các chính quyền…”.
“Hoa hồng” và “phong bì” trở thành biểu tượng cho quyền lực, cho lợi ích, cho một dạng thứ bậc mà kẻ ở trên luôn là người nhận và kẻ ở dưới luôn phải là người đưa.