Với tâm lý tự ti và sính ngoại, một số tác giả Việt Nam ảo tưởng phải gắn với trào lưu nghệ thuật nào đó ở phương Tây thì tác phẩm mới có sự đột phá, có sáng tạo nghệ thuật khác biệt!?
Với tâm lý tự ti và sính ngoại, một số tác giả Việt Nam ảo tưởng phải gắn với trào lưu nghệ thuật nào đó ở phương Tây thì tác phẩm mới có sự đột phá, có sáng tạo nghệ thuật khác biệt!?
Đây là những cuốn sách tuyệt vời mà bạn có thể đọc xong trong chỉ trong một buổi chiều. Điều đó có nghĩa rằng thậm chí những người “nghèo nàn nhất về thời gian” cũng có thể chọn vài cuốn cho danh sách những cuốn nhất định phải đọc.
Đã đến khi cần phải nhìn lại sự đọc. Cần đặt lại câu hỏi: Chúng ta tiếp nhận nhiều chữ hằng ngày nhưng có thật sự chúng ta đang đọc?
Luôn có những danh sách các bộ phim hay nhất do các nhà phê bình phim bầu chọn, vậy còn sách văn học thì sao?
Năm 2006, cuốn sách do Trang Hạ dịch có tên “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” trở thành hiện tượng, đó là dấu mốc để truyện ngôn tình Trung Quốc ào ạt xâm lấn thị trường Việt Nam.
Đành là ai cũng phải cố gắng tìm điều hay trong sách để học, thấy điều dở trong sách để tránh, nhưng phân biệt rạch ròi giữa điều hay và việc dở nào phải là dễ đâu.
Cùng chung một mô hình, nhưng phố sách Nguyễn Văn Bình ở TP HCM làm ăn phát đạt, còn phố sách 19/12 ở Hà Nội gần như vắng tanh. Vì sao lại như vậy?
Là fan ruột của sách dạy làm giàu và mê đọc sách hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà tôi chưa từng nếm mùi thành công trong kinh doanh.
Không cần cực đoan đến mức ngăn sông cấm chợ, nhưng có lẽ đã đến lúc suy nghĩ về nền văn hóa đương đại của chúng ta, nơi đang hồn nhiên nhập khẩu ồ ạt các giá trị văn hóa từ phương Bắc.
Tại sao không phải các dân tộc có truyền thống văn sâu đậm như Trung Hoa hay Việt Nam mà lại một dân tộc có truyền thống võ như Nhật Bản?