“Lũ ngốc này! Chẳng lẽ các anh không biết rằng để người Trung Quốc ở lại có nghĩa là gì ư?… Tôi thà lại ngửi cứt bọn Pháp thêm 5 năm mà không muốn ăn cứt bọn Tàu suốt phần đời còn lại”.
“Lũ ngốc này! Chẳng lẽ các anh không biết rằng để người Trung Quốc ở lại có nghĩa là gì ư?… Tôi thà lại ngửi cứt bọn Pháp thêm 5 năm mà không muốn ăn cứt bọn Tàu suốt phần đời còn lại”.
Hai đồng minh quan trọng nhất của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ có mâu thuẫn nghiêm trọng, thậm chí coi nhau như kẻ thù.
Lê Trịnh, Tây Sơn và Nguyễn xung khắc nhau như nước với lửa, tưởng không thể chia sẻ với nhau bất cứ chính sách nào; tuy nhiên có điều thú vị là cả ba triều đại cùng một ý nguyện tìm cách đòi lại phần đất bị mất bởi Trung Quốc
Sau khi gặp Nixon, Thủ tướng Chu Ân Lai có sang Việt Nam thông báo tình hình rồi sẽ thế này, thế khác. Sau khi nghe xong, cha tôi nói: “Tôi chỉ biết trước một điều là sau khi Nixon gặp các đồng chí, Mỹ sẽ đánh chúng tôi gấp 10 lần…”.
Thực hiện đường lối ngoại giao giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nêu cao chính nghĩa, hoà hiếu là một nhiệm vụ cực kì khó khăn của một nước nhỏ luôn phải đối phó với những âm mưu bành trướng thôn tính của nước lớn.
Vua Lý Nhân Tông nói đau lòng nếu làm mất đất của tổ tiên còn Lê Thánh Tông kiên quyết không để mất một tấc đất một thước núi của tiền nhân.
Trước sự lớn mạnh của họ Nguyễn, Thanh triều đã mưu toan và hành động giấu mặt bằng biện pháp tấn công quân sự lật đổ chính quyền tại dinh Trấn Biên (Biên Hoà),
Tháng 9/1975, báo Nhân Dân đăng bài thơ của Tố Hữu, tuyên bố quần đảo Trường Sa là một phần bất khả phân của nước Việt Nam thống nhất.
Có thể người ta còn tranh cãi về Lê Duẩn ở vài vấn đề, nhưng ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trước chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì ít người nghi ngờ…
Người Trung Quốc nói rằng, do họ có nền văn hóa ưu việt và sản vật phong phú nên các nước nhỏ xung quanh đã phải tự đến chầu.