Các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách gắn mác cho Trung Quốc là một quốc gia phát triển và qua đó tước bỏ các đặc quyền thương mại, tài chính và khí thải của Bắc Kinh.
Các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách gắn mác cho Trung Quốc là một quốc gia phát triển và qua đó tước bỏ các đặc quyền thương mại, tài chính và khí thải của Bắc Kinh.
Mỹ đã củng cố lập trường của mình rằng, Trung Quốc là một “đối thủ cạnh tranh có hệ thống”, với mục tiêu chiến lược là “phi Hán hóa”. Tách rời đã trở thành một yếu tố nổi bật trong hộp công cụ của Mỹ.
“Đại chiến lược” của H. Kissinger về tam giác Nga – Mỹ – Trung có lẽ sẽ tốt cho an ninh toàn cầu. Nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta có hai cuộc đối đầu song phương. Cả hai đều do Mỹ khởi xướng.
Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ sinh học đã và đang trở thành một lĩnh vực quan trọng trong bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc cạnh tranh địa chính trị Mỹ – Trung.
Dấu mốc mới của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đối với tình hình Đông Nam Á và cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực này.
Đại chiến lược của Trung Quốc ấn chứa nhiều hàm ý hơn là việc bảo vệ đất nước và chế độ cai trị. Những mục tiêu của họ được liên kết chặt chẽ gắn liền với sự thay đổi các quy tắc khu vực và toàn cầu…
“Quan hệ nước lớn kiểu mới” là một khái niệm đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21,chính thức được phổ biến rộng rãi sau cuộc gặp gỡ của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Obama năm 2013.
Bốn lớp trong đại chiến lược của Trung Quốc đều song hành với nhau. Đại chiến lược của Trung Quốc do đó bao hàm nhiều điều hơn việc bảo vệ đất nước và chế độ cầm quyền một cách hạn hẹp.
Khi Trung Quốc đang ngày càng thể hiện tham vọng tại Biển Đông, Mỹ cũng đã có những hành động để tăng cường tầm ảnh hưởng tại khu vực này.
Xu thế nóng lên hay lạnh đi của mối quan hệ giữa các bên sẽ tác động rất lớn tới cân bằng chiến lược toàn cầu, đến các mối quan hệ trên thế giới, cũng như định hình trật tự thế giới mới.