Ngày 5/3/1979, trong tình thế cấp bách chống lại hơn nửa triệu quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến.
Ngày 5/3/1979, trong tình thế cấp bách chống lại hơn nửa triệu quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến.
Gần 20 triệu đảng viên và hơn 5 triệu quân nhân Liên Xô đã hoàn toàn thất thủ trước âm mưu “phi chính trị hóa” của kẻ thù, khoanh tay đứng nhìn nhà nước Xô viết – chính thể sinh ra mình sụp đổ.
Hàng nghìn hiện vật được lưu giữ tại nơi đây đã tái hiện một cách sinh động lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Có mất mát, có đau thương nhưng hơn cả, những bài hát đó chất chứa niềm tin về chiến thắng, về sự lạc quan, tình yêu của những người đã đi qua những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh.
Gọi là thắng cũng đươc. Nhưng nói thật, không hoành tráng như phim đâu. Đánh rồi mới thấy chiến trường không giống phim. Khốc liệt hơn nhiều. Tàn bạo hơn nhiều…
Nhằm cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam, Mỹ không ngần ngại điều động cả “pháo đài bay” B-52 tấn công các tuyến đường huyết mạch của ta dọc dãy Trường Sơn.
“Bách khoa toàn thư quân sự” Bộ Quốc phòng Mỹ, xuất bản năm 1993 viết: “Tài thao lược của Tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao…
Khi Mỹ rút quân khỏi Miền Nam, họ để lại cho ngành Kiểm soát không lưu của VNCH những máy radar, thiết bị sở chỉ huy và hệ thống thông tin khá hiện đại, có khí tài vừa mới ra đời.
Có hàng vạn người lính như anh Ph. đã hi sinh ở chiến trường đó, dang dở học hành, dang dở yêu đương và không phải ai cũng may mắn mang được chút tro cốt cát bụi về với đất mẹ…
Pháo đài Đồng Đăng năm 1979, đảo chìm Gạc Ma năm 1988, những dấu mốc, những địa chỉ anh hùng trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước, không thể lãng quên, không thể chìm khuất.