Mạng xã hội xoa dịu nỗi đau của mỗi cá nhân đang ngày càng bị cô lập, nguyên tử hóa trong guồng quay tư bản. Nhưng càng muốn trốn chạy khỏi thực tại khốc liệt chúng ta càng lún sâu vào thế giới ảo.
Mạng xã hội xoa dịu nỗi đau của mỗi cá nhân đang ngày càng bị cô lập, nguyên tử hóa trong guồng quay tư bản. Nhưng càng muốn trốn chạy khỏi thực tại khốc liệt chúng ta càng lún sâu vào thế giới ảo.
Chủ nghĩa cá nhân được đưa lên vị trí hàng đầu đã tạo ra rất nhiều khổ đau. Chúng ta tạo ra sự phân biệt, chia cách giữa ta và người, giữa con người và thiên nhiên, giữa quốc gia này và quốc gia khác…
Trong ánh mắt của đứa trẻ nhìn theo trái bóng bay xa dần có một bầu trời phóng nhiệm. Đó là khi đứa trẻ có thể bắt đầu có những cảm nhận mơ hồ nhưng rất trực quan về sự rộng lớn của thế giới…
“Bệnh oai” của con người rất đa dạng và oái ăm, lây truyền không kém gì virus. Nó có thể truyền từ đời này qua đời khác và không loại trừ ai!
Nếu tâm không tĩnh lặng, ta không thể nhìn được toàn cảnh, chỉ thấy một điểm trong “đường hầm”, cho nên mọi tính toán thường sai.
Nếu mấy thứ nhảm nhí được tuyên truyền ở chùa Ba Vàng là thật, cả nhân loại không cần phải làm gì nữa, chỉ cần đến đảnh lễ, cúng dường xá lợi Phật là sống tốt trong nhiều đời, nhiều kiếp.
Cuộc sống khó khăn và rối ren, bạn cần một lời khuyên, nhưng từ đâu? Với nhiều người, giải pháp gần nhất là đi mua một cuốn “self-help”.
Một năm nữa lại sắp qua rồi, giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống… Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm?
Tùy duyên trong cuộc sống là sống mà không câu nệ và chấp trước bất cứ một sự việc nào dù đó là thuận hay nghịch trong cuộc sống.
Những kẻ tham ô, tham nhũng đang làm việc trong cơ quan nhà nước có lao động không? Không. Với họ, “làm việc” chỉ là cái bình phong che đậy những ý đồ đen tối để có điều kiện là “tham”.