Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực Đông Nam Á.
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực Đông Nam Á.
Trong khi Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, Mỹ đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung của chính mình, chuyển sang các quốc gia như Mông Cổ, Nam Phi và Mexico.
Philippines đã có những điều chỉnh chính sách theo hướng cân bằng hơn trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nỗ lực hàn gắn quan hệ với Mỹ.
Chỉ trong vòng một năm, quân đội Pháp đã bị đẩy ra khỏi Mali và Burkina Faso. Niger có lẽ là nước tiếp theo. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến do Pháp hậu thuẫn vẫn còn hiện hữu.
Vào thời điểm mà quyền lực toàn cầu đang chuyển dịch, các tranh luận về công bằng chủng tộc cũng đang trở thành một phần của cuộc đấu tranh địa chính trị.
Với vị trí chiến lược quan trọng của mình, những sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Phnom Penh ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.
Trong không gian chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Mỹ và “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, Việt Nam đều chiếm một vị trí quan trọng.
Tại Đông Nam Á, Mỹ và Trung Quốc đều đang chạy đua tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng. Trong đó, Trung Quốc vốn có lợi thế hơn Mỹ về mặt địa lý gần gũi và lịch sử gắn bó với Đông Nam Á.
Các hợp chất đất hiếm được ví như “vũ khí của thế kỷ”, “vitamin của công nghiệp hiện đại”, “muối của cuộc sống”, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghệ cao ngày nay.
“Trật tự dựa trên luật lệ” thực sự là gì? Các chính trị gia Mỹ và châu Âu nghĩ đến những “luật lệ” nào? Chúng liên quan như thế nào đến luật pháp quốc tế và khái niệm về một trật tự thế giới tự do?