Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Phật là mẫu mực của chân lý và đức hạnh nhưng giờ họ bắt Phật phải phục vụ, ban ân huệ cho con người dưới góc độ vật chất. Trước bàn thờ Phật họ gõ chiêng trống ầm ĩ làm rối loạn thế giới thanh tịnh…
“Thật là sửng sốt khi thấy người Đàng Ngoài khờ dại để cho các thầy pháp lợi dụng chữa chạy cho cha mẹ họ hàng và con cái đau yếu, khi họ chết lại còn dùng chúng…”.
Thật là kỳ dị, người Đàng Ngoài còn theo dị đoan trong việc đặt tên và đổi tên gọi của mình. Nếu có đứa con nào chết, thì họ cho là tà ma đã giết đứa bé mới chết…
Tiếng Tàu chỉ có năm thanh giọng, còn tiếng An Nam thì có những sáu, rất đáp ứng với những dấu nhạc của ta, làm cho các tiếng đều khác nhau về nghĩa.
Mê tín là một kiểu tin tưởng vào đấng thần linh, có quyền năng ban thưởng, giáng họa…. một cách mù quáng, thiếu cơ sở, thiếu suy xét, điều mà Phật giáo không thể chấp nhận.
Mê tín là những hoạt động theo khuynh hướng tâm linh, nhưng có hại, vô bổ, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, đến cuộc sống con người. Phật giáo có liên hệ thế nào đến mê tín?
Con người xưa kia thường tin vào một vị thần có sức mạnh tuyệt đối nào đó. Vị thần này sẽ giúp “từng người” một ở mọi lúc mọi nơi khi người ấy gặp khó khăn…