Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ở Sài Gòn nổi lên tứ đại hào phú lẫy lừng: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”. Họ không chỉ giàu nhất Sài Gòn, mà còn giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh và Đông Dương.
Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ở Sài Gòn nổi lên tứ đại hào phú lẫy lừng: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”. Họ không chỉ giàu nhất Sài Gòn, mà còn giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh và Đông Dương.
“Nó cho cảm giác mát lành và dường như có tác dụng lên cơn đói tương tự như chất coca, dù ăn trầu nhiều thường gây sưng phù môi; trầu làm răng ám màu đỏ nâu và làm hỏng men răng…”.
Trước năm 1885, dân chúng Hà Nội đi lại trong thành phố chủ yếu là cáng, xe đẩy và thuyền vì sông Tô Lịch, Kim Ngưu và các hồ còn thông với nhau. Sau năm 1886 có thêm xe kéo tay.
Gắn tên mình với xưng danh là một trong tứ đại mỹ nhân Hà thành nhưng bà Đỗ Thị Bính không bao giờ ỷ lại vào nhan sắc trời cho, ngược lại luôn chăm lo, tu dưỡng cho bản thân và gia đình…
Giang hồ xưa cư xử với nhau rất “nghĩa khí”, không bao giờ ỷ lại vào lực lượng hùng hậu để “đánh hội đồng” theo kiểu “ruồi bu cùi bắp” như đám choai choai bây giờ mà sẵn sàng chơi “bặc-co” tay đôi “một chọi một”.
Những năm 1930, hàng trăm số báo tranh cãi về đạo đức của người nhảy đầm. Có những người quả quyết lối chơi ấy sẽ sớm bị tiêu diệt.
Toàn cảnh núi Nghĩa Lĩnh, khung cảnh nhộn nhịp tại cổng đền, khách hành hương chơi đu quay… là những hình ảnh đặc sắc về một kỳ lễ hội đền Hùng thập niên 1920 do nhiếp ảnh gia Pháp ghi lại.
Năm 1932, hồ bơi Quảng Bá mở cửa. Thời gian đầu bơi ở hồ chỉ có nam thanh niên, con gái không dám vì mặc quần áo bơi hở hang sợ bị thiên hạ móc máy, chê cười. Được các báo phụ nữ cổ súy, nhiều chị em mới mạnh dạn lên đây bơi.
Nét kiến trúc cổ theo phong cách phương Đông kết hợp với chút Tây của kiến trúc Pháp tạo nên một phong cách kiến trúc mới ở Việt Nam – phong cách kiến trúc Đông Dương.
Hiện thực cuộc sống tối tăm lúc bấy giờ đã được các nhà văn ghi lại với những nét bút chân thực tạo nên một trào lưu lớn: Trào lưu văn học hiện thực phê phán.