Bảy năm trước, khi thăm Trung tâm Cứu hộ Gấu tại Tam Đảo, tôi ấn tượng nhất với chú gấu Suki, chỉ đi lại trong bán kính năm bước chân. Cứ hết năm bước, chú sẽ quay lại. Triền miên như vậy.
Bảy năm trước, khi thăm Trung tâm Cứu hộ Gấu tại Tam Đảo, tôi ấn tượng nhất với chú gấu Suki, chỉ đi lại trong bán kính năm bước chân. Cứ hết năm bước, chú sẽ quay lại. Triền miên như vậy.
Chỉ nhìn vào thành phố Hà Nội – Thủ đô được coi là văn minh của nước Việt, cũng đã thấy rõ điều đó. Ô nhiễm rác thải, nước thải, ô nhiễm bụi, tiếng ồn bủa vây cuộc sống hàng ngày của người dân.
Trong lồng nhỏ, lũ cáo được vỗ béo và lai tạo để đạt kích thước khổng lồ, gấp ba bốn lần kích thước tự nhiên. Nhiều con bị nhiễm trùng mắt hoặc biến dạng chân.
Hình như người Việt chúng ta chỉ con gì, cây gì có độc là không đụng đến. Còn lại chúng ta “xơi” tất. Liệu chúng ta có “đói” ăn tới mức như vậy?
Những bệnh dịch lan tràn vài thập kỷ gần đây đều là hậu quả của việc loài người tàn phá thiên nhiên, đặc biệt là nạn buôn bán, nuôi giữ và ăn thịt thú rừng.
Câu chuyện này được khơi gợi từ 1 buổi hội thảo tăng cường quan hệ đối tác giữa 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và 1 số cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam…
Biển như người mẹ cung cấp cho con người rất nhiều thứ, nhưng biển chưa bao giờ đòi hỏi loài người phải trả lại cho biển điều gì cả. Ngược lại, con người đối xử bất công và thực sự vô ơn.
“Thắt chặt đầu của một loài động vật có vú đã tiến hóa và dìm chúng dưới nước trong thời gian dài, khiến chúng dần cạn kiệt oxy, là một phương pháp tàn nhẫn nhất trên đời”.
Đầu năm mới, tôi ước sao cho mỗi người dân đất Việt đều nhận thức việc giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt là ở những nơi công cộng, để cái Tết luôn mang lại tiếng cười nhưng vẫn giữ được bản chất ý nghĩa vốn có của nó.
Những kẻ phá rừng và những người thụ hưởng những biệt thự từ gỗ quý trong những cánh rừng bị tàn phá đó hãy xem cảnh người dân sống tang thương trong lũ quét. Xin hỏi lương tri các vị để đâu?