Hình ảnh “đường lưỡi bò” của Trung Quốc có thể được lưu lại trong trí óc của bất cứ ai. Để đối phó, các nước liên quan cần liên tục có hình thức quảng bá chủ quyền ngược lại.
Hình ảnh “đường lưỡi bò” của Trung Quốc có thể được lưu lại trong trí óc của bất cứ ai. Để đối phó, các nước liên quan cần liên tục có hình thức quảng bá chủ quyền ngược lại.
Đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải là một chương vô cùng quan trọng trong nỗ lực của nhà Nguyễn nhằm thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Các bản đồ người Trung Quốc vẽ hàng trăm năm trước chỉ có biển Giao Chỉ chứ không có biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc đã lợi dụng cách gọi tên phương Tây để nhập nhằng “đường lưỡi bò” trên biển Đông.
Bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa Việt Nam, đã được Việt Nam sử dụng và khai thác đặc quyền kinh tế một cách ổn định và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền.
Cuộ đối đầu ở Biển Đông chưa phải là một cuộc chiến tổng lực mà là một cuộc cạnh tranh về ý chí chính trị, thể hiện qua một cuộc đọ sức tay đôi giữa hai hệ thống thẩm quyền pháp lý mang tính cạnh tranh.
Những chiến dịch quảng bá “đường lưỡi bò” không diễn ra riêng lẻ, và cũng chưa cho thấy có dấu hiệu nào Trung Quốc sẽ dừng lại. Cảnh giác với Bắc Kinh không bao giờ là thừa.
Động thái nguy hiểm của Trung Quốc không chỉ vấp phải sự lên án gay gắt từ phía Việt Nam mà còn từ những tiếng nói yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý khắp nơi trên thế giới.
Các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng có một số liên quan về mặt quân sự. Song, quan trọng hơn, chúng là công cụ để Bắc Kinh khẳng định yêu sách chính trị đối với hàng hải và tài nguyên ở Biển Đông.
Học thuyết “Tam chiến” của Trung Quốc vạch ra bộ ba phương pháp tấn công: chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý.
Giữa đàm phán hòa bình và phương thức chiến tranh, Duterte chắc chắn sẽ lựa chọn đàm phán hòa bình. Ông nhiều lần nhấn mạnh chiến tranh không phải là lối thoát, đồng thời bày tỏ sự chán ghét đối với các cụm từ như chiến tranh…