Trách nhiệm và sự phụng sự của một người càng cao càng rộng thì người đó càng lên cao trên những bậc thang tiến hóa. Cho nên, tu thân chính là nhận lãnh trách nhiệm và hoàn thành những trách nhiệm của mình đối với mọi sự, mọi người chung quanh.
Trách nhiệm và sự phụng sự của một người càng cao càng rộng thì người đó càng lên cao trên những bậc thang tiến hóa. Cho nên, tu thân chính là nhận lãnh trách nhiệm và hoàn thành những trách nhiệm của mình đối với mọi sự, mọi người chung quanh.
Thay vì lên Facebook than thở rằng cuộc đời éo le, hãy thử đếm xem bạn có bao nhiêu dấu hiệu của một người đang hạnh phúc.
Chân lý hạnh phúc không chờ đợi ở kiếp sau, và cũng không cần tìm kiếm một nơi nào khác, chân lý có thể hiện hữu ngay bây giờ và ở đây. Trong tất cả mỗi người ai cũng có một nguồn hạnh phúc chân thật…
Có người nói ngọt như rót mật vào tai, nhưng hàm ẩn châm chọc mỉa mai. Để đạt mục đích họ nói lời đường mật nhưng không thật tâm, âm mưu hiểm độc, đấy là sự dối mình dối người.
Dù bạn có may mắn được sống trong một thế giới tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống cũng vẫn luôn đầy ắp những khó khăn và vất vả. Bạn luôn phải nỗ lực và gắng sức để làm tốt mọi thứ, từ việc học hành, rồi việc cơ quan, việc gia đình….
Hãy tâm niệm và học tập cách giữ tâm, không để tâm bị biến nhiễm từ trạng thái an vui hạnh phúc trở nên sân hận khổ đau, đừng nói những lời nói khó nghe, gây chia rẽ, hận thù, đổ nát… Mà phải nói và sống với tâm từ bi.
Trong đời sống hàng ngày, cách nói quá, nói ẩn dụ, nói chệch, nói bóng vô cùng đa dạng. Trong ứng xử với con trẻ cũng vậy, nhưng một số câu nói của ông bà đã vô tình làm hư con trẻ.
Nhân quả thường được hiểu như một luật thưởng phạt. Bởi thế nhiều người sợ luật nhân quả, không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng phước báo.
Cuộc đời có giới hạn, vậy thì tại sao chúng ta phải mang vác cái tôi nặng nề mà không cởi bỏ nó, để làm một người tự do, ung dung, tự tại và được là chính mình trong cuộc đời này?
Cụ thể hơn, tại sao triết học lại nên quan tâm đến sự thất bại? Chẳng nhẽ không còn vấn đề nào hay hơn để suy tư hay sao? Câu trả lời thật đơn giản…