Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, những căng thẳng tại Biển Đông tiếp tục gia tăng. Các mục tiêu chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông năm 2020 vẫn không thay đổi.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, những căng thẳng tại Biển Đông tiếp tục gia tăng. Các mục tiêu chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông năm 2020 vẫn không thay đổi.
Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy những quốc gia nào biết khai thác tiềm năng của biển đều trở thành các cường quốc đại dương có nền kinh tế phát triển phồn thịnh…
Tiếp nối “truyền thống cha ông”, văn hóa chiến lược Trung Quốc ngày nay coi trọng các thủ đoạn ngắn hạn và lừa dối, không dựa trên sự tin cậy và tình bạn lâu dài.
Giới chức Mỹ nêu đích danh Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) là nhà thầu dẫn đầu các hoạt động xây đắp đảo nhân tạo và hỗ trợ quân sự hóa trái phép trên Biển Đông.
Việc Trung Quốc “giữ làm của riêng” không gian rộng lớn của Biển Đông sẽ dẫn đến các yêu sách tương tự trên các đại dương của thế giới.
Mỹ tăng sức nặng pháp lý trong lập trường phản đối sự bắt nạt và đe dọa của Trung Quốc với các nước ở Đông Nam Á, vượt ra ngoài chuyện tự do hàng hải và hàng không.
Trong nỗ lực cô lập khu vực, Trung Quốc sử dụng chiến lược hai hướng “cây gậy và củ cà rốt”, vừa lôi kéo các nước láng giềng khi thuận tiện trong khi đe dọa các nước chống đối mình.
Bắc Kinh tuyên bố không bao giờ tìm cách thiết lập một “đế chế hàng hải” trên biển Đông và “luôn đối xử với các nước trong khu vực một cách ngang bằng cũng như kiềm chế tối đa”. Có tin nổi không?
Trung Quốc sẽ được gì và mất gì khi thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông? Những dự báo của giới quan sát về khả năng thành công của một ADIZ trong khu vực này.
A2/AD còn được người Nga gọi là “chiến lược pháo đài” và “chống tiếp cận biển” theo thuật ngữ an ninh biển. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển khái niệm này tại Biển Đông.