Nước Mỹ của Trump không đơn thuần muốn duy trì vị thế siêu cường, mà còn định hình, “làm mới” lại chính mình để đối mặt với thách thức lớn nhất của thế kỷ 21.
Nước Mỹ của Trump không đơn thuần muốn duy trì vị thế siêu cường, mà còn định hình, “làm mới” lại chính mình để đối mặt với thách thức lớn nhất của thế kỷ 21.
Sự mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra những biến động đáng kể trong cán cân quyền lực tại Trung Đông. Sự suy yếu của những quyền lực cũ đã gia tăng ảnh hưởng của Ankara trong khu vực.
Với chiến lược ngoại giao cân bằng và tầm nhìn dài hạn, Ả Rập Saudi đang định hình lại trật tự khu vực và thế giới, khẳng định vị thế một người chơi quan trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế.
Vào năm 1972, Nhật Bản – “tàu sân bay không thể chìm” của Mỹ ở Đông Á – đã bàng hoàng khi Tổng thống Richard Nixon bí mật đi thăm Trung Quốc, gặp gỡ Chủ tịch Mao Trạch Đông và ký Thông cáo chung Thượng Hải.
Một điều kiện tiên quyết dẫn đến sự thành công của hệ thống tuyên tryền Âu – Mỹ là phương Tây sở hữu gần như tất cả các kênh truyền thông lớn và hệ thống chia sẻ toàn cầu của nó.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin vào vận mệnh của đất nước họ, là trỗi dậy và thay thế Mỹ thống trị thế giới. Họ nghĩ rằng các chính sách của Trump sẽ làm giảm vị thế toàn cầu của Mỹ trong dài hạn.
Máu xương của quân dân Việt Nam đã phải đổ xuống vì những cái bắt tay, những âm mưu móc ngoặc chống phá nhau của các nước lớn.
Không ai có thể tin rằng một dân tộc vừa phải trải qua 30 năm chiến tranh với thương tích đầy mình lại đi khiêu khích, rồi xâm lược một nước khác, lại là nước lớn hơn, như một số người Trung Quốc tuyên bố.
Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở các nước trong khu vực và Campuchia đã trở thành địa điểm quan trọng trong chiến lược vươn ra thế giới của Trung Quốc.
Các đế chế hình thành từ hỗn loạn, và cũng suy tàn trong hỗn loạn. Nửa đầu thế kỷ 20 được định hình bởi sự sụp đổ của các đế chế, và nửa sau là bởi các cuộc chiến tranh và biến động địa chính trị đi kèm với sự sụp đổ đó.