Hành cung là các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành, thường được xây cất, trang hoàng, chuẩn bị từ trước để sẵn sàng phục vụ mỗi khi vua và đoàn tùy tùng tới nghỉ.
Hành cung là các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành, thường được xây cất, trang hoàng, chuẩn bị từ trước để sẵn sàng phục vụ mỗi khi vua và đoàn tùy tùng tới nghỉ.
Thanh đô vương Trịnh Tráng nắm quyền năm 1623 đến 1657, là người có quan hệ tốt đẹp với người phương Tây. Khi chúa qua đời, giáo sĩ F.G.De Marini có mặt tại Thăng Long đã ghi chép rất tỉ mỉ tang lễ của chúa.
Vua Trần Thái Tông là người khai sinh ra triều đại nhà Trần, đồng thời là một nhà Phật học uyên thâm đã đặt nền móng vững chắc để sau này Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Triều Lý trải qua 216 năm tồn tại với 9 đời vua nối nhau trị vì, mặc dù có những thăng trầm, biến cố nhưng đây là triều đại được sử sách đánh giá cao. Những “cái nhất” dưới đây phác họa phần nào hình ảnh về các vị vua của triều đại danh tiếng này.
Một trong những điểm lạ lùng độc đáo của vua Minh Mạng là chủ trương “tự do ngôn luận”. Quốc sử quán khi biên soạn bộ Minh Mạng chính yếu đã dành hẳn một thiên, gọi là “Quảng ngôn lộ” – mở rộng đường ngôn luận.
Khi vua băng hà thì người ta đem ướp tử thi ngài ngay và đặt lên long sàng. Trong 65 ngày dân chúng được phép chiêm ngưỡng. Vẫn hầu hạ, dâng cơm như khi ngài còn sống…
Trong khoảng thời gian 1848- 1883, thời trị vì của Tự Đức, tình trạng mất ổn định về an ninh quốc phòng đã diễn ra tại một số tỉnh biên giới phía Bắc.
Hồ Quý Ly (1336-1407) là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử. Các sử gia Lê – Nguyễn chê mắng ông thậm tệ, các học giả hiện đại bắt đầu đánh giá lại ông, tuy nhiên việc “bình công luận tội” vẫn gặp nhiều vướng mắc.
Nhờ ánh sáng y học hiện đại, những chứng bệnh bí ẩn của nhiều bậc vua chúa trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam đã được phơi bày.
Đối mặt với thiên tai, bên cạnh việc tu chỉnh đê điều, cứu giúp nạn dân, vua quan Đại Việt thường tự nhìn vào bản thân nhằm sửa đi lỗi lầm, làm thêm nhiều việc tốt cho dân chúng…