Có thể nói, tham vọng áp đặt chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông đã tỏ ra hết sức mâu thuẫn với nguồn tài liệu chính sử của họ.
Có thể nói, tham vọng áp đặt chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông đã tỏ ra hết sức mâu thuẫn với nguồn tài liệu chính sử của họ.
Người Trung Quốc sùng bái sức mạnh và bạo lực. Chẳng dân tộc nào ưa chuộng sự yếu đuối, nhưng tôn thờ sức mạnh như người Trung Quốc thì quả là hiếm.
Việc Trung Quốc “giữ làm của riêng” không gian rộng lớn của Biển Đông sẽ dẫn đến các yêu sách tương tự trên các đại dương của thế giới.
“Phạm vi ảnh hưởng” là khái niệm được coi trọng trong quan hệ nước lớn. Việc thiết lập phạm vi ảnh hưởng cần đến sự hiểu biết chung không chỉ giữa các nước lớn, mà cả giữa những nước đã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của họ.
Nếu xu thế hiện nay tiếp tục diễn ra, thời điểm Trung Quốc thế chân Mỹ trở thành nước thống trị về kinh tế, quân sự và chính trị tại khu vực sẽ đến.
Không chỉ sao chép loạt công trình kiến trúc thế giới, Trung Quốc còn sở hữu nhiều thành phố châu Âu thu nhỏ hệt bản gốc.
Dù đạt được mức tăng trưởng thần kỳ trong quá khứ nhưng những bước đi sai lầm cùng với điều kiện kinh tế, chính trị thay đổi sẽ dập tắt tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu thế giới của Bắc Kinh.
Trong nỗ lực cô lập khu vực, Trung Quốc sử dụng chiến lược hai hướng “cây gậy và củ cà rốt”, vừa lôi kéo các nước láng giềng khi thuận tiện trong khi đe dọa các nước chống đối mình.
Tháng 3/2019, EU cuối cùng đã gọi Trung Quốc là đối thủ hệ thống, điều lẽ ra họ phải làm từ lâu. Trong nhiều năm, Bắc Kinh có cơ sở để tin rằng Brussels không có can đảm để đối đầu với họ.
Bắc Kinh tuyên bố không bao giờ tìm cách thiết lập một “đế chế hàng hải” trên biển Đông và “luôn đối xử với các nước trong khu vực một cách ngang bằng cũng như kiềm chế tối đa”. Có tin nổi không?