Lì xì bây giờ không dành riêng cho trẻ nhỏ. Chiếc phong bao đỏ không còn tượng trưng cho may mắn mà mang vác tham vọng của người lớn trong các mối quan hệ thông qua con trẻ, gián tiếp làm hư chúng.
Lì xì bây giờ không dành riêng cho trẻ nhỏ. Chiếc phong bao đỏ không còn tượng trưng cho may mắn mà mang vác tham vọng của người lớn trong các mối quan hệ thông qua con trẻ, gián tiếp làm hư chúng.
Đầu năm mới, tôi ước sao cho mỗi người dân đất Việt đều nhận thức việc giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt là ở những nơi công cộng, để cái Tết luôn mang lại tiếng cười nhưng vẫn giữ được bản chất ý nghĩa vốn có của nó.
Hình ảnh những đồ vật thân thương của ngày Tết Hà Nội thập niên 1990 được tái hiện sinh động đã khiến không ít người bùi ngùi, xúc động…
Chuyện trúng thầu dự án béo bở này khác, chuyện thăng chức, thăng quan của không ít cá nhân không xuất chúng đôi khi nhờ chính những món quà đầy “ân tình” đó.
Đèn lồng đỏ vẫn treo cao, hoa vẫn khoe sắc đón xuân nhưng người dân nhiều nước châu Á đang trải qua một cái Tết “kém thắm” hơn so với mọi năm vì dịch bệnh.
Cứ mỗi năm Tết về, tôi bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa. Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng pháo đì đùng, mùi khói pháo thơm nồng lưu huỳnh, quyện với mùi nhang trầm cúng 23 tháng Chạp, cúng Giao thừa… trong cái tiết lạnh, lất phất mưa phùn.
Những ngày giáp Tết luôn làm cho tất cả chúng ta lặng lòng, tìm về một hoài niệm xa xưa, thời mà tất bật chuẩn bị Tết trong nôn nao, bận rộn, lo lắng và háo hức. Bây giờ không sao tìm lại được cái không khí ấy…
Tranh bìa số Xuân của báo Tự Do năm Canh Tý 1960 vẽ 5 con chuột đang ăn quả dưa hấu. Một bìa báo bình thường, chủ đề bức họa là chỉ về con giáp của năm mới…
Kẹo trứng chim, kẹo lạc, mứt hoa quả, ô mai… là những món không thể thiếu trong khay bánh kẹo những ngày Tết xưa, gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt.
Tôi tin, nhiều người cũng như tôi, mong Tết đến để ăn Tết, chơi Tết chứ không mong phải tham gia vào phiên chợ nhộn nhạo và lạnh lùng đó.