Nếu bạn đi dạo với một người thành công và hỏi về những gì họ làm, họ có thể nói với bạn mọi thứ một cách ngắn gọn. Họ biết mình là ai, đang làm gì và có thể khiến bạn tin tưởng họ.
Nếu bạn đi dạo với một người thành công và hỏi về những gì họ làm, họ có thể nói với bạn mọi thứ một cách ngắn gọn. Họ biết mình là ai, đang làm gì và có thể khiến bạn tin tưởng họ.
Mỗi người đều cần có một mục đích sống riêng, tùy từng giai đoạn cuộc sống. Đó là động lực giúp kết nối bạn với những giá trị và lý tưởng lớn hơn bản thân bạn.
Trưởng thành, thực chất, là nhận ra rằng bạn vừa là bức phù điêu lại vừa là nhà điêu khắc, vừa là họa sĩ lại vừa là tấm chân dung, của chính cuộc đời mình.
Tại sao có những người Việt Nam, khi ra nước ngoài ứng xử rất văn minh, nhưng về nước lại nhiễm ngay các thói xấu như xả rác bừa bãi, chen lấn xô đẩy…?
Khi mình dùng điều mình thích để chê bai những người khác có cách sống khác mình, thì đó là chấp. Vô chấp không phải là lý luận mà là thực hành…
Sự thẳng thắn bộc lộ không chỉ là một vẻ đẹp nhân cách, đó là chỉ dẫn tới một tương lai bớt cô đơn hơn cho mỗi con người.
Con người cao quý không thể hiện ở nghề nghiệp, ở vẻ ngoài hào nhoáng mà thể hiện ở khí chất, ở cái tâm đức hạnh, biết mình biết ta.
Tôi còn nhớ năm tôi lên sáu, một lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con người ta sống để làm gì?”. Câu hỏi ấy xuất hiện và ám ảnh suốt một thời gian dài trong đầu óc non nớt của tôi. Khi ấy, đối với tôi, mọi thứ chắc chắn phải có một câu trả lời duy nhất đúng.
Chúng ta có thể chọn một cuộc sống nghèo hơn, trầm lắng hơn – để có được sự giàu có thực sự, một cách đầy tự nguyện, mà không phải đánh đổi phẩm giá của mình.
Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật… Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng…