Sống quá biết chấp nhận sẽ đánh mất đi con người thật và mong ước trong mỗi chúng ta. Rồi ta nhận ra rằng, mình đang sống cuộc đời của một người khác…
Sống quá biết chấp nhận sẽ đánh mất đi con người thật và mong ước trong mỗi chúng ta. Rồi ta nhận ra rằng, mình đang sống cuộc đời của một người khác…
Có một phương ngôn triết học nổi tiếng là “Sống là sống với”. Quả vậy, không ai sống được một mình, mà người ta phải sống với, sống lẫn, sống trong với người khác và vạn vật.
“Nhân ái với tất cả, người giàu cũng như người nghèo. Bởi vì họ, dù ít dù nhiều, đều đang chịu đựng sự đau khổ”.
Chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu con người còn tâm địa giết hại thú vật không thương tiếc, giẫm lên mạng sống của muôn vật, không biết quý trọng mạng sống của đồng loại.
Bạn biết thần chết chứ? Ông ấy là một người thực thi bình đẳng vĩ đại nhất và là người san bằng mọi bất công trong xã hội. Không thiên vị một ai, dù giàu sang hay nghèo hèn ông ấy đều cần mẫn gõ cửa từng nhà.
Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới.
Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu sống và tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là hàng xóm…
Họ tiêu tiền rất nhanh, tiêu tiền quá mức cho phép, tiêu tiền quá khả năng thu nhập của mình. Những cái không đáng tiêu họ vẫn tiêu, những bữa nhậu không đáng có họ vẫn thực hiện.
Có một khái niệm từng được các nhà kinh tế học tranh luận nhiều năm: “Lương tri của kinh tế”.
Bản ngã tự thấy mình là trung tâm của vũ trụ, và vị trí của nó là thường hằng. Làm sao chúng ta phản đối tri giác sai lầm này? Hãy tranh luận với bản ngã.