Với sự thờ ơ hoặc tiếp tay của chính quyền địa phương, các cánh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn, khu bảo tồn đa dạng sinh học… liên tục kêu cứu trước sự dòm ngó của các tập đoàn kinh tế.
Với sự thờ ơ hoặc tiếp tay của chính quyền địa phương, các cánh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn, khu bảo tồn đa dạng sinh học… liên tục kêu cứu trước sự dòm ngó của các tập đoàn kinh tế.
“Hoa hồng” và “phong bì” trở thành biểu tượng cho quyền lực, cho lợi ích, cho một dạng thứ bậc mà kẻ ở trên luôn là người nhận và kẻ ở dưới luôn phải là người đưa.
Vì sao một Nhật Cường mới có 3 năm tồn tại lại vượt lên hầu hết các doanh nghiệp khác, có nhiều kinh nghiệm hơn, có thực lực hơn trong cùng lĩnh vực để được chỉ định, hay trúng thầu hàng loạt các dự án công ở Thủ đô?
Mỗi lần dừng xe do đường tắc nghẽn, tôi lại ngẫm nghĩ về mức giá thực sự của chúng – những mảnh đất theo quyền Hiến định thuộc sở hữu của tôi và các công dân khác.
K. Marx đã tiên liệu: Khi các nhà chính trị liên kết với bọn tài phiệt tài chính thì nguy cơ sụp đổ của một nền chính trị, rất gần, thậm chí cận kề. Điều đó mới là đáng nói về tai họa tham nhũng, vào chính lúc này đây.
Sự lộng hành của các nhóm lợi ích làm méo mó những quan hệ xã hội lành mạnh, làm tăng khoảng cách giàu nghèo và từ đó gây bất ổn xã hội.
Nếu tình trạng tham nhũng đất đai không được kiểm soát, nhà nước không chỉ mất đi nguồn thu ngân sách, mà còn cả niềm tin của nhiều công dân.
Khẳng định rằng, với Karl Marx, tất cả mọi thứ đều do “kinh tế” quyết định sẽ là đơn giản hóa quá mức một cách ngớ ngẩn.
Đất nước vẫn nghèo và nhiều người đói khổ, động đến lĩnh vực nào cũng thấy ăn chia, nhân dân sẽ còn lại những gì?
Vì sao Vũ “nhôm” mua được nhiều đất công mà không phải người khác? Vì sao ông ta có thể thao túng một số mặt của chính quyền Đà Nẵng, mà không chỉ một khóa?