Xã hội Việt Nam thời trung đại không có quý tộc mà chỉ có quan chức; không có trí thức mà chỉ có những người học hành để đi thi làm quan; không có doanh nhân mà chỉ có có người buôn vặt.
Xã hội Việt Nam thời trung đại không có quý tộc mà chỉ có quan chức; không có trí thức mà chỉ có những người học hành để đi thi làm quan; không có doanh nhân mà chỉ có có người buôn vặt.
Thái độ làm việc luôn là điều nhiều người than phiền mỗi khi nhắc tới lao động Việt. Không chỉ ở trong nước mà ở hàng chục quốc gia nơi tôi đã từng đến.
Thiếu tính kỷ luật, đi muộn về sớm, không đúng giờ hẹn, nói to chỗ đông người… là những biểu hiện của thói tùy tiện mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở người Việt.
Từ nhỏ, tôi được học rằng người Việt Nam vừa cần cù, vừa sáng tạo. Thế nhưng khi nhìn vào thực tế, tôi tự hỏi rằng chúng ta đã sáng tạo ra những gì?
Nhiều doanh nhân Việt coi chiến thuật ‘du kích’ là căn bản để điều hành quản lý công ty.
Khi uống các loại rượu ngâm có nguồn gốc từ động vật như: kiến, nhộng ong, thậm chí tay gấu… thì chỉ là uống rượu ngâm xác chết.
Người Việt cứ mở mồm ra là nói tiết kiệm, khuyên người ta phải tiết kiệm nhưng thói tiêu hoang, tính sĩ diện đã ăn vào máu thì lấy đâu mà tiết kiệm!
Một trong những “tính trạng trội” của dân ta được thể hiện rõ nhất là ai cũng cho mình là “ngoại lệ”, là “đáng” được ưu tiên hơn người khác.
Nhà bạn tôi ở Sài Gòn. Mỗi lần về nước đến chơi, tôi rất ngạc nhiên về đống rác luôn thường trực cạnh tường phía trước nhà bạn.
Phải chăng chúng ta đang mất bình tĩnh trong cuộc chạy đua với các chỉ tiêu kinh tế mà bỏ bê nhiệm vụ nâng cấp “hạ tầng con người”, làm ngơ các yêu cầu nhân văn…?