Quan hệ Việt – Mỹ là một trong những mẫu điển hình của sự thăng trầm từ “đối đầu thù địch” đến “đối tác toàn diện” mang tính chu kỳ.
Quan hệ Việt – Mỹ là một trong những mẫu điển hình của sự thăng trầm từ “đối đầu thù địch” đến “đối tác toàn diện” mang tính chu kỳ.
Bốn lớp trong đại chiến lược của Trung Quốc đều song hành với nhau. Đại chiến lược của Trung Quốc do đó bao hàm nhiều điều hơn việc bảo vệ đất nước và chế độ cầm quyền một cách hạn hẹp.
Tổng thống Putin đã ký Sắc lệnh phê duyệt Khái niệm Chính sách Nhân đạo của Nga ở nước ngoài, nêu nhận thức của nước Nga về “quyền lực mềm” và các biện pháp nhằm thúc đẩy quyền lực này trên thế giới.
Sự “nồng ấm” chỉ mang tính tạm thời trong một trật tự thế giới mới đang định hình, còn “thực dụng và thiếu bền vững” cùng những toan tính chiến lược vẫn sẽ là gam màu chủ đạo.
Trên tiến trình phát triển của chúng, chiến tranh nói chung cũng như hải chiến nói riêng luôn bao trùm lên những phạm vi rộng lớn hơn các vấn đề quân sự thuần túy.
Sau khi đắc cử Thủ tướng, bà Truss tuyên bố sẽ “sát cánh cùng Mỹ” để chống lại Nga. Liệu điều này có là dấu hiệu trở lại của “cặp bài trùng” London-Washington như dưới thời Thatcher và Reagan?
“Dưới lớp vỏ ngụy trang mà họ gọi là trật tự dựa trên các quy tắc và những khái niệm đáng ngờ khác, họ đang cố gắng và chi phối các quá trình toàn cầu để phục vụ cho ý đồ của mình…”.
Trong thời kỳ hậu La Mã, cân bằng quyền lực là một khái niệm được các cường quốc sử dụng như một phương tiện để duy trì hòa bình và ổn định sau sự tàn phá của chiến tranh và xung đột.
Để hiểu được sự cân bằng chiến lược đang thay đổi như thế nào, cần liên kết các sự kiện tưởng như không liên quan đến nhau cũng như nguồn cơn và tác động của chúng.
Xu thế nóng lên hay lạnh đi của mối quan hệ giữa các bên sẽ tác động rất lớn tới cân bằng chiến lược toàn cầu, đến các mối quan hệ trên thế giới, cũng như định hình trật tự thế giới mới.