“Chúng ta phải thừa nhận rằng, không có một động thái chiến lược mạnh mẽ nào trong tương lai gần có thể bù đắp được thất bại mà chúng ta tự gây ra này”.
“Chúng ta phải thừa nhận rằng, không có một động thái chiến lược mạnh mẽ nào trong tương lai gần có thể bù đắp được thất bại mà chúng ta tự gây ra này”.
Điều diễn ra ở Afghanistan từa tựa chuyện diễn ra ở một xứ nào đó trước 1975. Chúng ta không thể mang đống tiền đó đến môt xã hội mong manh mà không để nó gây ra tham nhũng.
8.000 tỉ USD là tổng chi phí mà Mỹ đã tiêu tốn cho 20 năm chống khủng bố trên toàn cầu. Dù vậy, cuộc chiến này về cơ bản không đi tới đâu.
Lớn lên giữa dư chấn vụ khủng bố ngày 11/9/2001, nhiều người Mỹ theo đạo Hồi đã trưởng thành trong một thế giới ngờ vực danh tính của họ, đứng lên và chống lại thành kiến xã hội.
Trong năm qua, cộng đồng tình báo Mỹ đã liên tục thay đổi dự đoán về sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan. Nhưng họ không ngờ rằng thực tế chỉ là vài ngày.
Đối với người Mỹ và hầu như tất cả các SGK lịch sử Hoa Kỳ, quan điểm cho rằng bom nguyên tử đã dẫn đến sự đầu hàng của Nhật Bản vào ngày 15/8/1945 là kiến thức mặc định về Thế chiến II.
Không có khác biệt nhiều trong việc các quan chức Mỹ nói bao nhiêu lần về cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, hay việc xoay trục, tái cân bằng châu Á. Điều quan trọng hơn là họ đang thực sự làm những gì.
Có lẽ Trung Quốc là nguồn cơn bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và ASEAN. Tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Việt Nam, đã kiềm chế không công khai liên kết với Washington để đối mặt với Bắc Kinh.
Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại ở Afghanistan, khi quân đội chính phủ được Mỹ đào tạo trong 20 năm cũng nhanh chóng sụp đổ, sau khi sự hậu thuẫn quân sự từ Mỹ không còn.