“Vị khách mà tôi vừa chở về nhà là chủ tịch một công ty. Trong suốt chuyến đi, ông ta không ngừng dạy bảo tôi và yêu cầu tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống”.
“Vị khách mà tôi vừa chở về nhà là chủ tịch một công ty. Trong suốt chuyến đi, ông ta không ngừng dạy bảo tôi và yêu cầu tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống”.
Trứng, nửa củ hành tây, sốt và cơm. Đó là tất cả những gì Kim Jae-hoon có cho bữa trưa. Áp lực tài chính đè nặng buộc nhiều người trẻ Hàn Quốc chỉ dám ăn một bữa, dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.
Sống ở Sài Gòn, tôi còn vô tình nghe được những bình phẩm của nam giới về “gái miền Tây” như: “Ôi giời, lười lao động, ham hưởng thụ chơi bời thì mới thế”, “bọn miền Tây ấy”… Tôi chỉ có mong muốn nhỏ bé, rằng ai đó giúp họ hiểu ra, những cô gái miền Tây không hề muốn làm một món hàng.
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng khiến những thanh niên Hàn Quốc xuất thân nghèo khó mất niềm tin vào cơ hội đổi đời và công bằng xã hội.
Sau khi ai cũng đã rõ nguyên nhân của những cái chết thương tâm này, câu chuyện người Việt di cư, tìm mọi cách để nhập cư trái phép vào Anh sẽ chấm dứt? Câu trả lời của tôi là “chắc chắn không”.
Trường “điểm” gần nhà tôi, các cô giáo để xe tay ga đắt tiền chật sân. Nhưng cũng lại không hiếm những thầy cô nghèo đến rất nghèo, phần lớn xuất thân nông thôn…
Một cơ chế phức tạp và bí ẩn đã được thiết kế cho việc vượt biên và lao động bất hợp pháp. Và cơ chế đó hoạt động ngang nhiên ở những làng quê miền Trung.
Một người tìm cách đi Tây trước, sau đó tìm cách đón người thân, gia đình theo sau. Tiền từ nước ngoài gửi về, người ở nhà sắm xe, xây cả biệt thự. Có thể nói là “Một người đi Tây, cả họ được nhờ”.
Đến từ Việt Nam, S. cho hay không thể nào nhìn qua cửa sổ của những nhà vườn này vì tất cả đã bị bịt kín. Cậu không thể phân biệt được ngày hay đêm và cũng không biết đã ở trong nhà vườn bao lâu…
Quan niệm chung thường là chỉ những người nghèo nhất mới di cư. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng, đặc biệt là với di dân Trung Quốc.