Tảng đá hình Ông Hổ ở chùa Sư Muôn là dấu ấn rõ nét về một nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc ở miền Tây Nam Bộ xưa. Buổi đầu đến vùng đất mới này, lưu dân đã phải đối mặt với rừng rậm hoang vu đầy thú dữ.
Tảng đá hình Ông Hổ ở chùa Sư Muôn là dấu ấn rõ nét về một nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc ở miền Tây Nam Bộ xưa. Buổi đầu đến vùng đất mới này, lưu dân đã phải đối mặt với rừng rậm hoang vu đầy thú dữ.
Hình tượng con hổ cũng xuất hiện nhiều qua văn học Việt Nam. Bên cạnh những câu chuyện cổ tích xuất hiện từ lâu đời thì hổ còn được nhắc đến trong các tác phẩm văn học thời cổ cũng như thời kỳ cận đại và hiện đại.
Thành phần hóa học trong xương hổ đã được nghiên cứu kỹ: Có nhiều collagen, các muối canxi như canxi phốt phát, canxi cacbonat, mỡ, và một số muối khoáng khác…
Hổ phù là linh vật bao giờ cũng được nhìn chính diện, có mắt quỷ tròn mũi sư tử, miệng nhe, răng lớn, tóc xoắn đuôi nheo, sừng nai, tai thú, má bạnh, hàm nở rộng ngậm mặt trăng hay chữ thọ, chữ hỷ…
Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm hội họa “Ngũ hổ” – bức tranh nổi tiếng của dòng tranh Hàng Trống – ẩn chứa nhiều thông điệp của nền văn hóa cổ phương Đông.
Trong khi hổ hoang dã có thể đã tuyệt chủng, thì số hổ nuôi nhốt có đăng ký tại Việt Nam đã tăng từ 97 cá thể (năm 2010) lên tới 364 cá thể (2021) tại các cơ sở nuôi nhốt, chủ yếu là sở thú tư nhân.
Vào đầu thế kỷ 20, từng có 9 nòi (phân loài) hổ sinh sống trên khắp châu Á. Do sự suy thoái môi trường, và đặc biệt là hoạt động săn bắn vô tội vạ của con người, 3 nòi hổ đã tuyệt chủng, các nòi còn lại đều trong tình trạng nguy cấp.
Thông tin về sự phục hồi mạnh mẽ của loài hổ tại Ấn Độ thật sự rất đáng khuyến khích và nên là bài học cho các nước Châu Á trong việc bảo tồn loài hổ.
Hổ đã tuyệt chủng ở Lào. Đó là kết luận của một nghiên cứu cuối năm 2019. Nhưng điều duy nhất mà chính phủ Lào quan tâm là nghiên cứu này làm đất nước mất thể diện thay vì coi đó là bài học…