Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt. Trước nhà tôi có một cái sân đất nhỏ phủ đầy cát và sỏi, vây quanh là vài bụi cây. Sau mỗi trận mưa, cái sân nhỏ trở thành vũng nước, có cả ếch nhái…
Nhà ở nông thôn hôm nay đang đuổi theo những mô hình kiến trúc như thành thị, hiện đại song vô cùng bất tiện. Chúng ta đã đánh mất một di sản khổng lồ của cha ông mình, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Phát triển đô thị bền vững sẽ tạo ra nền móng chắc chắn để gắn kết các gia đình – vốn là những tế bào của xã hội – qua đó đảm bảo tương lai phát triển bền vững của cả xã hội trong thời đại đô thị hóa.
Đối mặt với tình trạng lũ lụt đô thị ngày càng nghiêm trọng, các thành phố ở Trung Quốc đang hiện thực hóa một sáng kiến được gọi là “thành phố bọt biển”. Ý tưởng về một “thành phố bọt biển” rất đơn giản…
Khái niệm “đô thị sinh thái” đề xuất một cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả để thiết kế, xây dựng và vận hành các thành phố theo cách giảm thiểu những tác động tàn phá của hoạt động đô thị của con người đối với tự nhiên.
Các đô thị sinh thái “ecocities” muốn nhấn mạnh mối quan hệ lành mạnh giữa các phần của thành phố với chức năng của chúng hơn là các chỉ số đo độ xanh, sạch đẹp của đô thị.
Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép thí điểm áp dụng hai mô hình phát triển đô thị mới là TOD (Transit Oriented Development) và BID (Business Improvement District).
Trong quá trình phát triển của mình, kiến trúc sinh thái đã đi từ những tư tưởng sơ khai, giản dị hướng tới giải quyết mối quan hệ giữa con người, kiến trúc và thiên nhiên, lấy con người làm trung tâm.
Khởi công xây dựng từ năm 1995, thành phố Putrajaya của Malaysia được xem là mô hình kiểu mẫu của một thành phố trẻ, hiện đại, văn minh, có sự tiến bộ về công nghệ và tôn trọng môi trường.










