Sự kiện bảy lần đi sứ Tây Dương của Trịnh Hoà là có thật. Nhưng chuyện Trịnh Hoà đánh chiếm Chiêm Thành và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1413 chỉ là chiến dịch tuyên truyền bịa đặt.
Sự kiện bảy lần đi sứ Tây Dương của Trịnh Hoà là có thật. Nhưng chuyện Trịnh Hoà đánh chiếm Chiêm Thành và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1413 chỉ là chiến dịch tuyên truyền bịa đặt.
Cục diện Biển Đông trong năm 2025 chứng kiến Trung Quốc triển khai loạt động thái nằm trong những tính toán tinh vi nhằm củng cố yêu sách chủ quyền vốn bị cộng đồng quốc tế bác bỏ.
Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá Việt, yếu tố biển tuy không phải là yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa nhưng vai trò và vị trí của “mảng” văn hoá này lại chiếm một phần quan trọng…
Ở Biển Đông, ý tưởng đã trở thành công cụ quyền lực. Trung Quốc không chỉ xây dựng đường băng và hạm đội hải cảnh, mà còn xây dựng hệ thống tri thức và pháp lý để hỗ trợ các yêu sách của mình.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng “khai quốc công thần” vốn xuất thân là thầy giáo dạy sử – địa. Ông hiểu sâu sắc tầm quan trọng chiến lược của biển đảo quê hương cả về quốc phòng và kinh tế.
Vụ việc tại Đá Hoài Ân là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc chính thức khẳng định chủ quyền trên thực địa đối với một thực thể địa lý chưa từng có người ở.
Tính đến thời gian xuất bản năm 1838, nước ta chưa từng có một bản đồ nào lớn rộng và ghi chép khá đầy đủ địa danh như An Nam đại quốc họa đồ.
Trong năm 2024 vừa qua, các tranh chấp liên quan đến Biển Đông và những cuộc cạnh tranh địa chính trị tiếp tục là chủ đề nóng trong các vấn đề an ninh chính tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Khi Champa đã làm một với Tổ quốc Việt Nam thống nhất, thì việc nhận diện văn hóa biển của vương quốc Champa cổ sẽ bổ khuyết cho sự nhìn nhận thực thể Việt Nam.
Bên cạnh căng thẳng Trung Quốc – Philippines, các bên liên quan khác cũng có những tương tác đáng chú ý, khiến việc nhận định cục diện Biển Đông trở nên khó khăn hơn.