Cái gọi là “Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch” tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh…
Cái gọi là “Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch” tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh…
Có thể người ta còn tranh cãi về Lê Duẩn ở vài vấn đề, nhưng ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trước chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì ít người nghi ngờ…
Ở Biển Đông, ý tưởng đã trở thành công cụ quyền lực. Trung Quốc không chỉ xây dựng đường băng và hạm đội hải cảnh, mà còn xây dựng hệ thống tri thức và pháp lý để hỗ trợ các yêu sách của mình.
Vụ việc tại Đá Hoài Ân là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc chính thức khẳng định chủ quyền trên thực địa đối với một thực thể địa lý chưa từng có người ở.
Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh. Điều này biểu hiện một loại chủ nghĩa xô-vanh chủng tộc.
Không ít các luận điểm khoa học của GS Trần Đình Hượu (1926-1995) đáng để cho người đời sau tiếp tục suy ngẫm, đặc biệt là trong việc xây dựng xã hội hiện đại và quan hệ với nước láng giềng Trung Hoa.
Năm 1988, tại sao Trung Quốc lại chọn tấn công đảo đá Gạc Ma? Phải đánh giá vị trí chiến lược của Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa thế nào?
Thông qua vấn đề “sắc phong, triều cống” trong lịch sử, chúng ta có thể thấy rõ văn hóa ứng xử của Việt Nam đối với người láng giềng khổng lồ Trung Hoa.
50 năm nhìn nhận lại sự kiện Hoàng Sa để thấy rằng cần tiếp tục lên tiếng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ thiêng liêng này.
Sự kiện Hoàng Sa năm 1974 là bài học kinh nghiệm xương máu cho không chỉ Việt Nam, mà còn cho tất cả những quốc gia có những tranh chấp lãnh thổ biển với Trung Quốc.