Sự phát triển nào cũng dẫn theo đánh đổi. Nhưng sự phát triển bây giờ đầy những hối tiếc, không bền vững và gần như không thể phục hồi…
Sự phát triển nào cũng dẫn theo đánh đổi. Nhưng sự phát triển bây giờ đầy những hối tiếc, không bền vững và gần như không thể phục hồi…
Mỗi lần gặp nhau, rất nhiều người Việt không biết làm gì khác ngoài nhậu nhẹt và hát hò. Muốn giải quyết triệt để vấn đề tiếng ồn từ hát karaoke, ngoài biện pháp hành chính, cần đi sâu vào văn hóa, thay đổi thói quen.
Những ngày này đi đến đâu, tôi cũng nghe xôn xao về Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Người lớn tuổi trách móc “Việt Nam phải làm lâu rồi mới phải” và tư lự “không biết tôi còn chờ được không?”.
Việc mở nhà máy sản xuất chip cần đầu tư rất lớn nên thay vì nghĩ đến gia công cho phần sản xuất, Việt Nam nên nghĩ đến gia công ở khâu “phần mềm”, tức là thiết kế.
Huế là một trung tâm di sản, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật của quốc gia và khu vực, có thương hiệu từ lâu đời cả trong nước và nước ngoài. Đây là thế mạnh rất đặc thù của Huế trong cả vùng trọng điểm miền Trung.
Mở cửa, đi theo kinh tế thị trường, Việt Nam mới có điều kiện hội nhập kinh tế thế giới. Nếu không hội nhập với thế giới, liệu chúng ta có thể chơi với ai và sẽ phát triển thế nào đây?
Nhìn bề ngoài, Việt Nam là người bạn siêng năng cùng học hỏi “mô hình Đông Á” và là đại diện tiêu biểu cho việc “níu lấy Trung Quốc để qua sông”…