Hành vi tham nhũng là một sản phẩm tất yếu của cơ chế quản trị lỏng lẻo, và người phạm tội cũng là nạn nhân của một vòng xoáy ma lực, cám dỗ mãnh liệt.
Hành vi tham nhũng là một sản phẩm tất yếu của cơ chế quản trị lỏng lẻo, và người phạm tội cũng là nạn nhân của một vòng xoáy ma lực, cám dỗ mãnh liệt.
“Họp, hô, hứa” là một thuật ngữ tôi mới học được trên mạng gần đây. Rất súc tích, nó gợi ra một phương trình làm việc rất phổ biến trong các cơ quan quản lý, đặc biệt là việc đề ra các mục tiêu phát triển.
Ai làm việc trong hệ thống nhà nước đều hiểu rất rõ: có một áp lực vô hình khiến mình không thể nói hết những gì mình nghĩ.
Những kẻ tham nhũng luôn phải đối diện với cảm giác bị truy đuổi, ít nhất về mặt tinh thần.
Trung bình mỗi ngày làm việc, các cơ quan nhà nước cho ra hơn 22 văn bản trái luật. Chỉ có người dân phải chịu đựng, chứ không nhìn thấy trách nhiệm của người ban hành.
Nếu coi tham nhũng đơn giản là “lấy cái gì đó không phải của mình”, thì mức độ phổ biến của hành vi này còn lớn hơn rất nhiều trong xã hội.
“Văn hóa tham nhũng” là một thứ kiểu cách, phương châm sống thâm nhập sâu vào trong tư tưởng và mô thức hành vi hàng ngày, thậm chí trở thành một quan niệm giá trị được mọi người tiếp nhận.
Có là hài hước khi nghĩ rằng, những ông tướng này sẽ tiên phong đi đầu chống giặc nội xâm và ngoại xâm, chấp nhận hy sinh bảo vệ chế độ này, nhân dân này, đất nước này!?
Làm lãnh đạo cốt ở uy tín. Trong đó, tín là gốc của uy. Cứ lem lẻm và đây đẩy như thế, liệu ông có còn tín, còn uy?
Ở Việt Nam, tham nhũng trong giáo dục vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thường bị lảng tránh bằng tên gọi một hiện tượng xã hội hơn là được nhận dạng thực sự là tham nhũng.