Cú sốc thuận đối với du học sinh đã là một cửa ải khó vượt qua, nhưng với nhiều người, cú “sốc ngược” khi quay về “tái hòa nhập” cộng đồng mới thật là khủng khiếp.
Cú sốc thuận đối với du học sinh đã là một cửa ải khó vượt qua, nhưng với nhiều người, cú “sốc ngược” khi quay về “tái hòa nhập” cộng đồng mới thật là khủng khiếp.
Chuyện cà phê trộn pin là lần gần nhất làm tôi sửng sốt vì cách mà người Việt có thể “ác” với nhau.
Ở Đức, bia rẻ như nước lọc, xuất hiện mọi nơi. Tuy nhiên, chẳng mấy khi người ta nhìn thấy những người say xỉn đến độ đánh nhau hay o ép nhau thi tửu lượng.
Người Việt cứ mở mồm ra là nói tiết kiệm, khuyên người ta phải tiết kiệm nhưng thói tiêu hoang, tính sĩ diện đã ăn vào máu thì lấy đâu mà tiết kiệm!
Ở Nhật, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ biết hàng xóm của bạn là một triệu phú bởi nhà của ông ấy trông cũng giống nhà của bạn….
Một trong những “tính trạng trội” của dân ta được thể hiện rõ nhất là ai cũng cho mình là “ngoại lệ”, là “đáng” được ưu tiên hơn người khác.
Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu sống và tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là hàng xóm…
Họ tiêu tiền rất nhanh, tiêu tiền quá mức cho phép, tiêu tiền quá khả năng thu nhập của mình. Những cái không đáng tiêu họ vẫn tiêu, những bữa nhậu không đáng có họ vẫn thực hiện.
Phải chăng chúng ta đang mất bình tĩnh trong cuộc chạy đua với các chỉ tiêu kinh tế mà bỏ bê nhiệm vụ nâng cấp “hạ tầng con người”, làm ngơ các yêu cầu nhân văn…?
Con người cúng bái cầu an cho mình nhưng lại đem bất an cho kẻ khác thì liệu có tránh được luật nhân – quả?