Muốn xoá tên đất nước mình khỏi danh sách những nước xả rác nhất thế giới cần nhiều hành động cụ thể chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Muốn xoá tên đất nước mình khỏi danh sách những nước xả rác nhất thế giới cần nhiều hành động cụ thể chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Trong quãng thời gian dịch COVID-19 hoành hành ở Việt Nam, công an liên tục triệu tập rất nhiều người tung tin giả về chuyện chỗ này “toang”, chỗ kia “chết đói”.
Mấy thứ thuốc men anh dùng có thể chỉ hiệu quả với anh, anh hồn nhiên ca tụng trên mạng như thần dược thì nên cân nhắc vì anh là người của công chúng.
Hình ảnh các đồng đội bảo vệ quyết liệt quyền riêng tư cho Eriksen lại là một điều rất đáng để suy ngẫm, đáng để học hỏi trong một xã hội mà người ta sẵn sàng chĩa điện thoại, máy ảnh để ghi lại mọi thứ.
Nếu trước kia, các hành động khoe sự giàu có, sang chảnh của giới lắm tiền Trung Quốc có thể được công chúng thích thú dõi theo và ganh tị thì giờ thái độ đã thay đổi theo hướng ngược lại.
Internet và các kênh truyền thông ngày nay có vẻ là thứ bia còn trơ trơ hơn cả bia miệng. Công bằng hay không công bằng, chính xác hay chưa chính xác, những thông tin, phê phán được đưa lên mạng thường lan truyền với tốc độ chóng mặt…
Bị ảo tưởng khi được tung hô quá đà, họ tự thấy mình đặc biệt so với số đông. Trong việc từ thiện, họ đặt mình ở vị thế cao hơn, vị thế của những người “làm ơn” cho những cảnh đời cùng khổ.
Đây là cái câu trả lời thường trực trên miệng của nhiều chủ chó – khi người khác tỏ ý dè chừng. Tôi cực kỳ ghét thái độ vô trách nhiệm và xem thường sự an toàn của người khác.
Hàng chục thùng hàng trên băng chuyền sân bay dán dòng chữ in hoa “Bộ trưởng Bộ GTVT”. Chủ một doanh nghiệp xây dựng dán “Giấy ra vào trụ sở Bộ Công an” lên kính xe Lexus của mình…
Không cần phải nói nhiều, bất cứ ai sống ở Việt Nam cũng đều nhận ra rằng chúng ta chưa có văn hóa giao thông; hoặc nếu có ở một thời điểm nào đó, thì ngày nay cũng đã mất từ lâu rồi.