Để phát hiện và sử dụng nhân tài, hai phương thức chính được các triều đình phong kiến Việt Nam là tiến cử hoặc bảo cử và thi cử.
Để phát hiện và sử dụng nhân tài, hai phương thức chính được các triều đình phong kiến Việt Nam là tiến cử hoặc bảo cử và thi cử.
Ít ai biết rằng, vào thời kỳ mà đất còn rộng, dân còn thưa, hệ thống đường giao thông còn lạc hậu, đơn giản nhưng pháp luật phong kiến Việt Nam đã có những quy định điều chỉnh về hoạt động giao thông.
Sự thành công và thành danh của các vĩ nhân lịch sử Việt Nam ngoài yếu tố nhân cách, tài năng, còn là sự sáng suốt mưu lược trong nhận thức và hành động để thu phục nhân tâm.
Các triều đại phong kiến luôn quan tâm, chú trọng đến việc kiểm soát, bảo vệ và thực thi các quyền của mình ở những hải đảo đó nói riêng và biển Đông nói chung, mặt khác còn thể hiện tính nhân đạo sâu sắc.
Trong lịch sử trải dài 1000 năm của mình, đã có 7 lần thủ đô Thăng Long – Hà Nội được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các thế lực ngoại bang.
Với nhiều nhà Nho Việt Nam thời phong kiến, con người không hoàn toàn bị chi phối, khuất phục bởi mệnh và mệnh trời; trái lại, con người có thể cải biến mệnh nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mình.
Theo nhận định của các nhà sử học, dân tộc Việt Nam có tất cả ba bản Tuyên ngôn độc lập trong suốt chiều dài lịch sử của mình.
Mỗi triều đại truyền được 3, 4 đời vua là bắt đầu suy vong. Chính sự suy đồi dung dưỡng bọn tham quan, ô lại hại dân hại nước. Tội lỗi của chúng với đất nước, nhân dân tàn hại không kể xiết.
Vua chúa Việt xưa có quyền lực tuyệt đối nhưng các vua anh minh khi làm việc đụng chạm lợi ích dân chúng thường lắng nghe và đặt lợi ích dân chúng lên trên.
Trong sử Việt, những cuộc vi hành của vua chúa không được ghi lại nhiều. Nhưng qua những tài liệu cóp nhặt được từ sử cũ, chúng ta cũng biết được dăm ba điều về các cuộc vi hành ấy.