Có nhiều nguyên nhân khiến người ta hào hứng, hả hê khi lăng nhục tập thể trên mạng nhưng trước hết cần phải kể đến chính sách pháp luật và thực thi pháp luật.
Có nhiều nguyên nhân khiến người ta hào hứng, hả hê khi lăng nhục tập thể trên mạng nhưng trước hết cần phải kể đến chính sách pháp luật và thực thi pháp luật.
Tôi sống hai cuộc đời. Cuộc đời thực đôi khi tẻ nhạt và một cuộc đời ảo sinh động trên Facebook. Tôi nghĩ đến viên thuốc đỏ, xanh trong phim “Ma trận”, từ lâu trở thành một biểu tượng văn hóa ở phương Tây.
Một cô gái 13 tuổi cảm thấy lo lắng về ngoại hình của mình. Instagram sẽ đề xuất cho cô những từ khóa ăn kiêng khắc nghiệt như “nhịn đói vĩnh viễn”, “tôi phải gầy đi”, “tôi muốn trở nên hoàn hảo”.
Ngay trước khi hai vân động viên Nhật Bản bước lên bục nhận huy chương, những lời chửi rủa như “hãy xuống địa ngục” và “biến đi” từ người dùng mạng Trung Quốc đã tràn ngập các tài khoản mạng xã hội của họ.
Trong thời gian diễn ra cơn khủng hoảng mang tên COVID-19, sự lây lan của “đại dịch thông tin” có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe và an ninh của con người không kém gì virus gây bệnh.
Tôi nhận được những clip và bài viết kêu gọi mua đồ tích trữ, các dòng tâm sự “kể tội” giãn cách, những lời hốt hoảng như “toang rồi”, cần phải mua máy thở kèm theo lời dặn “hãy chuyển tiếp cho người khác”.
Mùa dịch này nhiều người nghỉ ở nhà, ăn nằm với chiếc điện thoại và máy tính. Nhiều người tìm đến YouTube để giải trí. Và những kênh YouTube có nội dung vô bổ và thị phi tăng view ầm ầm.
Những chuyển đổi số đã làm thay đổi cấu trúc việc làm và các hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ. Những thay đổi này vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức.
Trong quãng thời gian dịch COVID-19 hoành hành ở Việt Nam, công an liên tục triệu tập rất nhiều người tung tin giả về chuyện chỗ này “toang”, chỗ kia “chết đói”.
Tin nhắn của Hồ Văn Cường nói gì? Phi Nhung giữ bao nhiêu tiền của con nuôi?… Việc ăn quà bằng các thứ tin tức nhảm, chuyện vặt vãnh vô vị thể hiện đúng bản chất tò mò và đa sự của phần lớn chúng ta.