Nỗi ám ảnh mới của Trung Quốc hiện nay là nước ngọt, nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để duy trì sự sống nhưng đang ngày càng khan hiếm và đe dọa tương lai của kinh tế khu vực châu Á.
Nỗi ám ảnh mới của Trung Quốc hiện nay là nước ngọt, nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để duy trì sự sống nhưng đang ngày càng khan hiếm và đe dọa tương lai của kinh tế khu vực châu Á.
Nỗi ám ảnh mới của Trung Quốc hiện nay là nước ngọt, nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để duy trì sự sống nhưng đang ngày càng khan hiếm và đe dọa tương lai của kinh tế khu vực châu Á.
Các khu vực xung quanh quần đảo Lofoten của Na Uy được ước tính có trữ lượng khoảng 1,3 tỷ thùng dầu, tương đương hơn 65 tỷ USD theo giá hiện tại.
Nền kinh tế và sự phát triển của Việt Nam phụ thuộc lớn vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có đa dạng sinh học. Tuy nhiên, đa dạng sinh học đã và có xu hướng tiếp tục bị suy thoái.
Công nghiệp khai khoáng Việt Nam hình thành từ cuối thế kỷ 19 do Pháp khởi xướng. Năm 1955, Việt Nam bắt đầu tiếp quản, duy trì, phát triển các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản.
Kế hoạch 5 năm phát triển sông Mekong do Trung Quốc khởi xướng đang gây lo ngại trong giới chuyên gia, đặc biệt là về động cơ chính trị của Bắc Kinh.
Vô tình, con người vừa nổ lực cải thiện cuộc sống, vừa huỷ hoại môi trường sống của chính mình, với mức độ chưa từng có.
Mặc dù phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ ở nước ngoài, nhưng thực ra Mỹ là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Trong khi than, dầu mỏ ngày càng cạn kiệt, người ta bắt đầu hướng sự chú ý đến băng cháy (Methane clathrate), một nguồn năng lượng khổng lồ còn đang nằm sâu dưới đáy biển.
Cho đến nay, khai thác tài nguyên để xuất khẩu vẫn là ngành kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng cái lợi đó chỉ chảy vào một nhóm nhỏ doanh nghiệp.