Các câu hỏi về giá trị, lợi ích và an ninh đã bắt đầu khiến giới lãnh đạo các quốc gia Đông Âu suy nghĩ lại về cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.
Các câu hỏi về giá trị, lợi ích và an ninh đã bắt đầu khiến giới lãnh đạo các quốc gia Đông Âu suy nghĩ lại về cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.
Trong Chiến lược, EU đã nhấn mạnh về việc “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và châu Âu chiếm hơn 70% thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, và hơn 60% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”.
Việc chuyển giao giữa các thời đại là một quá trình đau đớn, nhưng tự nhiên và tất yếu. Cấu trúc tương lai của thế giới đang được hình thành trước mắt chúng ta.
Kể từ khi cuộc chiến Ukraina bùng nổ, cuộc đối đầu địa chính trị giữa Trung Quốc với Mỹ và phương Tây đã đạt đến một cao trào mới.
Sau Chiến tranh Lạnh, châu Âu được ca ngợi là khu vực hòa bình và ổn định như một “ngôi nhà chung”. Tuy nhiên, cảm giác yên bình này là lừa dối.
Quan hệ giữa Singapore với Trung Quốc và Mỹ cùng lúc gia tăng căng thẳng liên quan đến mong muốn của các bên nhằm thay đổi hành vi chính trị của đối tác để đạt được lợi ích địa – chính trị, kinh tế cho mình.
“Đại chiến lược” của H. Kissinger về tam giác Nga – Mỹ – Trung có lẽ sẽ tốt cho an ninh toàn cầu. Nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta có hai cuộc đối đầu song phương. Cả hai đều do Mỹ khởi xướng.
Yếu tố văn minh trong các vấn đề quốc tế là chỉ dấu của thời đại. Vào thời điểm thay đổi thời đại lịch sử, cuộc đấu tranh của các quan niệm và ý tưởng về tương lai ngày càng gay gắt.
Mỹ từ lâu đã cố gắng nhào nặn các quốc gia khác và trật tự thế giới bằng các giá trị và hệ thống chính trị của riêng mình dưới danh nghĩa thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.
Quan hệ Nga – Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt hơn là cả hai quốc gia đều có vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.