Đầu thời vua Minh Mạng, vụ án Phó tổng trấn Gia Định thành Huỳnh Công Lý là một vụ trọng án làm vua lao tâm khổ tứ và phiền lòng rất nhiều.
Đầu thời vua Minh Mạng, vụ án Phó tổng trấn Gia Định thành Huỳnh Công Lý là một vụ trọng án làm vua lao tâm khổ tứ và phiền lòng rất nhiều.
Về sách lược của triều Nguyễn trong việc bảo vệ phần lãnh thổ phía Nam của Tổ Quốc, có sự kiện “nhạy cảm” bị các sử gia né tránh hoặc bình luận sai lệch, đó là sự kiện lập Trấn Tây Thành.
Tả quân Lê Văn Duyệt giúp vua Gia Long trung hưng vận nước, uy quyền lan tận ngoại bang. Ấy thế mà sau khi chết đi, lại bị án oan buộc mình, kể cũng nghiệt lắm.
Lên ngôi năm 1820, vua Minh Mạng cần những gương mặt mới cho trật tự quyền lực mà ông đang xác lập. Trong khung cảnh đó, ông tìm thấy Nguyễn Công Trứ.
Vua Minh Mạng phàn nàn rằng: “Lề lối phần nhiều phiền phức, vụn vặt. Nếu không chước lượng giảm bớt, thì giấy tờ xiết bao bề bộn: trâu kéo đến toát mồ hôi, chất đống phải cao đến xà nhà!”.
Cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi là điều mà Minh Mạng không ngờ tới, làm ba năm liền máu đổ xương rơi ở miền Nam. Nếu hôm qua họ là nòng cốt cho Nguyễn Ánh tranh đấu với nhà Tây Sơn, thì duyên cớ gì mà hôm nay họ coi Minh Mạng là bạo chúa?
Nội dung của hai tấm bia đá cổ bên sông Ngự Hà cho thấy sự quan tâm sâu sắc của vua Minh Mạng đến đời sống của cư dân Huế, đồng thời thể hiện phần nào tầm nhìn của một vị vua được đánh giá là có trí tuệ sáng suốt.
Vụ án Đinh Văn Tăng cân điêu thể hiện rõ sự nghiêm khắc của vua Minh Mạng, từng gây chấn động lịch sử vương triều phong kiến một thời. Vụ án được chính sử nhà Nguyễn ghi lại trong bộ Đại Nam thực lục.
Vua Minh Mạng nổi giận đòi trị tội tuần phủ Vương Hữu Quang do “dám nói bậy bạ trẫm có tội với trời đất thần minh, sao điêu toa dối bậy quá thế”.
Trong lịch sử xử án của nước Việt, có lẽ cha con vua Gia Long là những người rất thích xử tội người ta sau khi họ đã chết.