Chú tôi, trong lần đầu tiên trở lại Sài Gòn sau hai mươi năm làm việc ở nước ngoài, nói: “Những chủ doanh nghiệp trẻ chúng mày rất giỏi và nhạy, nhưng vật dục, vô hậu…”.
Chú tôi, trong lần đầu tiên trở lại Sài Gòn sau hai mươi năm làm việc ở nước ngoài, nói: “Những chủ doanh nghiệp trẻ chúng mày rất giỏi và nhạy, nhưng vật dục, vô hậu…”.
Thời gian qua, người giàu Việt Nam làm giàu chủ yếu từ đất đai, bất động sản, từ khai thác tài nguyên khoáng sản, sau đó mới đến tài chính, ngân hàng, dịch vụ, còn khoa học công nghệ rất ít, đứng cuối bảng.
Không chỉ các cá nhân tạo ra hình ảnh người Việt “xấu xí” ở nước ngoài, mà một số doanh nghiệp Việt cũng vậy.
Tất cả các cuộc tranh luận xung quanh những khó khăn tài chính và những ồn ào về các khoản nợ kịch trần khiến tôi nghĩ về duy nhất một thứ: chiến tranh.
Có một triết lý chung của các doanh nhân vĩ đại: Kinh doanh là phụng sự xã hội.
Ngày mới về nước, gia đình tôi từng rất bối rối khi bị yêu cầu phải gửi hết đồ đạc trước khi bước vào siêu thị mua sắm.
Triết lý “hổ dữ không chung một rừng” được nhiều doanh nhân Việt áp dụng nhằm loại trừ, thanh toán nhau, độc chiếm doanh nghiệp, độc chiếm thị trường.
Bí mật về thành công của nền kinh tế Israel là câu chuyện nhiều người muốn nghe, đặc biệt ở những nước đang rất cần một bài học làm giàu như Việt Nam.
Người Việt Nam nghèo vì mâu thuẫn tiền bạc. Chúng ta vừa khinh đồng tiền, nhưng cũng coi tiền là tất cả.
Dù là cường quốc công nghệ của thế giới, các giá trị truyền thống vẫn luôn được người dân Nhật đề cao, thậm chí trở nên lạc hậu vì… thích đi ngược thời đại.